Nếu cô đang đi dạo thì tôi nghĩ cô chỉ nên xem thôi, ngộ nhỡ làm nhẵn thì không tốt cho lắm.” Thái độ đó hết sức thành khẩn những lời nói lại vô cùng cay nghiệt.
Triệu Lực ở phía sau lập tức nổi giận, “Thể có khác nào cô nói kháy chúng tôi không mua nổi!” Ngoài khom lưng cúi đầu trước mặt Cát gia, Nhiếp Nhiên và các ông chủ lớn thì đã bao giờ hắn bị loại nhân viên bán hàng nho nhỏ này tỏ thái độ như thế cơ chứ? Hắn đi thẳng tới, định túm lấy cổ áo cô nhân viên cửa hàng, định dạy cho cô ta một bài học.
Nữ nhân viên cửa hàng bị hành động đột ngột này của hắn dọa cho một trận.
Không khí trong cửa hàng bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa hàng vang lên một giọng nói, “Cô Nhiếp?” Nhiếp Nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy Hoắc Hoành đang được người đẩy xe lăn vào trong cửa hàng.
Lúc này Triệu Lực cũng phát hiện ra, hắn vội vàng lùi lại một bước, cung kính chào hỏi: “Hoắc tổng.” Nhiếp Nhiên thờ ơ hỏi: “Sao hôm nay Hoắc tổng lại có hứng thú đi dạo phố như thế này?”.
“Tôi vô tình đi qua đây, không ngờ lại gặp cô Nhiếp.
Xảy ra chuyện gì vậy?” Ánh mắt Hoắc Hoành liếc nhìn về phía nữ nhân viên kia, dưới mắt kính xẹt qua một ánh nhìn lạnh lùng.
Nhiếp Nhiên cười, “Không có gì, cô nhân viên này nói không muốn tôi sờ vào chỗ quần áo này thôi.” “Ồ? Mua quần áo mà không cho sờ vào ấy hả? Chuyện này thật hiếm thấy.” Sắc mặt Hoắc Hoành càng sầm xuống.
Không ngờ Nhiếp Nhiên lại xua tay, tỏ vẻ mắt tính nói: “Không sao, không cho sờ thì không cho sờ thôi.”