Hoắc Hoành cong môi lên.
Biết ngay mà, sao cô có thể dễ dàng bỏ qua cho nữ nhân viên kia như vậy chứ? Nói về thông minh và miệng lưỡi sắc sảo thì thật sự không ai là đối thủ của cô.
Lúc anh được thuộc hạ đẩy ra ngoài lại nghe thấy nhân viên kia hừ lạnh khinh thường nói: “Hứ, giả bộ gì chứ?” “Nếu cô Nhiếp đã nói quần áo của cửa hàng này bẩn rồi thì cửa hàng này không cần giữ ở đây nữa.
Nói với Giang thiểu, tôi không muốn có tên cửa hàng này xuất hiện trong dự án hợp tác.” Lúc Hoắc Hoành rời đi, lạnh lùng dặn dò cấp dưới.
Tên cấp dưới kia gật đầu, “Vâng, Nhị thiếu.” Hoắc Hoành được thuộc hạ đẩy tới cạnh Nhiếp Nhiên, hai người nói vài câu, thái độ Nhiếp Nhiên không mặn không nhạt.
Cuối cùng, Hoắc Hoành nói mình có chuyện cần rời đi, Nhiếp Nhiên cũng không níu giữ, vẫy tay tiễn anh đi.
Sự việc nhỏ xíu xen ngang này kết thúc, Nhiếp Nhiên đổi cửa hàng khác, mua một số đồ đơn giản trước, sau đó cô đột nhiên thay đổi phong cách.
Cô thư sang váy vóc, giày cao gót, giày thể thao...
Món đồ nào đã thử qua cô đều mua hết khiến đám nhân viên cửa hàng cười tươi như hoa.
Nhiếp Nhiên cứ thể đi liên tục qua các cửa hàng, mỗi lần ra khỏi một cửa hàng thì quần áo trên người lại được thay mới.
Triệu Lực chỉ theo sau cô sắm vai cu li, nhìn đống túi quần áo cứ ngày một nhiều lên, trong lòng than thở không ngớt, hối hận không dẫn thêm mấy tên thuộc hạ theo giúp đỡ.
Lần đầu tiên hắn biết, phụ nữ điên cuồng mua sắm lại đáng sợ như vậy! Nửa ngày dạo phố kết thúc, Nhiếp Nhiên nhàn nhã ngồi vào xe.
Triệu Lực mệt như chó ném hết tất cả đồ đạc lên xe rồi lại làm tài xế đưa Nhiếp Nhiên về nhà máy.
Nhiếp Nhiên vui vẻ đi vào trong.
Lúc này, Cát Nghĩa đã chờ sẵn ở đó.
Thấy cô diện quần áo mới, Triệu Lực thì lễ mễ xách đồ liền cười nói: “Mua nhiều thật đấy.” Nhiếp Nhiên ngồi xuống một cái sofa khác, gật đầu, “Phải đó.
Nhưng tôi vẫn chưa thỏa đam mê, định ngày mai đi shopping tiếp.
Dù sao cũng đang rảnh.” Triệu Lực bỏ đồ xuống, nghe thấy vậy, bước chân hơi loạng choạng.
Trời ơi, mai cô ta vẫn muốn đi nữa sao?
Chân của hắn còn cần nữa không vậy! Cát Nghĩa nhìn cô, cười hỏi: “Sao vậy, đang trách tôi không giao việc cho cô à?” “Ai trách chứ, tôi làm việc còn chưa đủ nhiều sao? Thứ hai tuần sau lại bận rồi, vậy nên trước lúc đó, ông hãy để tôi thoải mái chút đi.”