Triệu Lực thấy cô đi không xa mà mình lại quá mệt, chân như bị đổ chỉ vậy.
Hắn dứt khoát ngồi xuống ghế trong khu nghỉ ngơi công cộng bên cạnh, ở góc này vừa hay có thể nhìn thấy toàn bộ cửa hàng kia.
Sau khi cô dạo trong cửa hàng một hồi lâu vẫn hăng hái, ra sức chọn mua quần áo, thử hết cái này tới cái khác không biết mệt mỏi.
Nhìn cô đi lại như con thoi, mắt Triệu Lực dần díp lại.
Cuối cùng không thể chịu được nữa, hắn vẹo đầu ngủ thiếp đi.
Nhưng Triệu Lực không biết, khi hắn có góc nhìn rất đẹp về phía cửa hàng đó thì Nhiếp Nhiên cũng có tầm quan sát rất tốt về phía hắn.
Sau khi thấy Triệu Lực hoàn toàn ngủ say, cô tiện tay cầm một bộ quần áo mặc lên người, cầm thẻ nói với nhân viên: “Tôi lấy bộ này, quẹt thẻ.” Thanh toán xong, Nhiếp Nhiên giả bộ tiếp tục đổi một cửa hàng khác mua sắm.
Cô vào cửa một cửa hàng sau đó theo cửa sau rời khỏi trung tâm mua sắm.
Cô bắt một chiếc taxi đi thẳng đến một con ngõ vắng.
Đến nơi, cô xuống xe, yên lặng đứng ở đó chờ đợi.
Khoảng nửa tiếng sau, phía bên kia đường xuất hiện hai bóng người quen thuộc, khóe miệng Nhiếp Nhiên chậm rãi cong lên, vội vàng đi theo.
Nhưng trong lúc theo dõi, Nhiếp Nhiên phát hiện người phía trước cũng khá nhạy bén.
Dường như đối phương cũng cảm nhận được có người theo dõi nên đi lung tung một vòng.
Nhiếp Nhiên cười thầm, không ngờ bọn họ cũng rất cảnh giác.
Thu lại suy nghĩ đùa bọn họ, cô liền kéo dãn khoảng cách ra.
Quả nhiên, khoảng cách vừa đủ xa, hai người kia đã tưởng mình bỏ rơi được kẻ tình nghi, lại thong thả đi dạo vài vòng rồi mới vào một khách sạn.
Nhiếp Nhiên thoáng nhìn tên khách sạn quen thuộc, sau đó cũng đi vào.
Cô âm thầm đi theo họ lên tận trên tầng, chờ đến khi họ vào phòng đóng cửa lại, cô mới đi tới gõ cửa.
Cốc...
cốc...
cốc “Ai đó?”.
Cốc cốc cốc...
Giọng người trong phòng hơi ngập ngừng, “Ai vậy?” Nhiếp Nhiên vẫn không nói, tiếp tục gõ cửa.
Lần này, người trong phòng không nói gì nữa, chỉ nghe thấy một loạt bước chân rất khẽ vang lên đằng sau cánh cửa.
Nhiếp Nhiên tựa vào khung cửa, yên lặng chờ đợi.
Ngay lập tức, cánh cửa hé ra một khe nhỏ.
“Thật trùng hợp.” Nhiếp Nhiên nhìn người đằng sau khe cửa hẹp chỉ lộ ra một con mắt, “Số 2.” Con người đối phương lập tức co lại, bàn tay nắm trên nắm đấm cửa cũng đột nhiên trở nên căng thẳng.
“Không để tôi vào sao? Hay là trong đó có người mà tôi không thể gặp à?” Số 2 đứng đó, tay vẫn không chịu buông ra.
Đúng lúc này, trong phòng truyền tới một giọng nam quen thuộc, “Để cô ấy vào.”