Nhưng không nhắc tới An Viễn Đạo không sao, vừa nhắc tới An Viễn Đạo, sắc mặt Quý Chính Hổ đã trở nên hơi khó coi rồi, “Giờ anh ta đang nằm trong viện, cô có biết không?” “Biết chứ.” Số 2 vừa đóng cửa lại, nghe thấy Quý Chính Hổ nói câu này, lập tức rảo bước đi tới, lo lắng bất an nói: “Sĩ quan huấn luyện An thật sự xảy ra chuyện sao?” “Đúng, bây giờ đang nằm trong viện.” Lúc Quý Chính Hổ nói câu này mắt luôn nhìn Nhiếp Nhiên.
Số 2 chau mày, tức giận vội vàng nói: “Nhiếp Nhiên, cô điên rồi! Cô có biết cô làm thể sẽ phải ra tòa án binh không?” “Vừa rồi không phải còn chị Nhiếp, chị Nhiếp rất cung kính hay sao, sao bây giờ lại gọi thẳng tên tôi thế?” Nhiếp Nhiên ngước mắt nhìn khuôn mặt giả dối của số 2: “Anh ta đâu có chết, lo lắng gì chứ, độ mạnh của thuốc mà tôi cho, tôi rất rõ.”
Không chết? Số 2 nghe thấy hai từ này thì nét mặt cứng đờ, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng lần này đúng là đã đủ giày vò anh ta rồi.” Quý Chính Hổ lạnh mặt bổ sung một câu.
Nhiếp Nhiên nhún vai, “Đó là chuyện bắt buộc thôi, ai bảo người bên đó theo sát như vậy, tôi đề phòng ngộ nhỡ bị phát hiện mới làm như vậy.
Anh nên biết một khi tôi bị phát hiện thì kết cục sẽ thế nào.” Trên thực tế, việc Nhiếp Nhiên hạ độc An Viễn Đạo ngoài sợ bị người khác phát hiện ra, còn có một điểm quan trọng nhất là cô sợ An Viễn Đạo bị đả kích vì cái chết của Thiên Dạ, sẽ làm ra một số chuyện mất lý trí.