Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn nhiều nữa thì lạnh lùng nói: “Dương Thụ, tốt nhất anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu với tôi.
Tôi dạy anh cũng chỉ vì Lâm Hoài đỡ cho tôi một phát súng nên tôi mới ghi nhận tình cảm này của anh ta mà thôi, chứ không phải vì anh đâu.
Anh muốn làm nhiệm vụ, bây giờ còn chưa đủ tư cách!”
Trách mắng Dương Thụ xong, cô nói với Uông Tư Minh: “Phải rồi, anh nhớ phải chuẩn bị thân phận cho người được gọi là bạn gái của anh cho tốt, để lỡ đâu bị Cát Nghĩa cho người điều tra, nếu không, sự thật mà lộ ra ngoài rồi, tôi sẽ không cứu được anh lần hai trước khi tôi đá anh ra đâu.”
Nói xong, cô quay người đi ra ngoài.
Lúc tới cửa, cô quay người nói với Quý Chính Hổ: “Anh nói với An Viễn Đạo là tôi không cố ý hạ độc anh ta, thật sự là vì không còn cách nào khác, hy vọng anh ta có thể hiểu.
Còn nữa...
chuyện tôi hứa với anh ta, tôi nhất định sẽ làm được.” Ngay sau đó, cô vặn chốt cửa, đi thẳng ra ngoài.
Cô nhanh chóng vào thang máy đi xuống, ngồi xe về trong trung tâm thương mại, phát hiện Triệu Lực đã không còn ở khu nghỉ ngơi công cộng nữa.
Đáng chết, sao tên này lại tỉnh sớm đúng vào thời khắc quan trọng như vậy chứ! Tuy trong lòng Nhiếp Nhiên kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh len vào mấy cửa hàng bên cạnh, chọn mấy bộ bên trong bắt đầu mặc thử, đứng trước gương soi khoảng chừng một, hai phút thì Triệu Lực ở bên ngoài cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của cô.
Hắn hớt hơ hớt hải chạy vào hỏi: “Cô chạy đi đâu vậy, tại sao tôi không tìm thấy cô?” Nhiếp Nhiên nhìn vào quần áo trong gương, nói: “Tôi thấy anh ngủ ngon như vậy nên đi dạo một chút.” Sau đó cô chỉ đóng túi quần áo dưới đất: “Anh nhìn đi, đây đều là những chiến lợi phẩm tôi mới mua được đấy, không tồi chứ?” Triệu Lực vừa nhìn thấy túi quần áo dưới đất, tính toán thời gian cô rời khỏi, dường như trùng khớp, lúc này mới thoáng thầm yên tâm một chút.
Nhiếp Nhiên ôm quần áo trên tay, lại mặc một bộ quần áo mới trên người, đi tới trước mặt nhân viên cửa hàng tính tiền, sau đó đưa hết đồ cho Triệu Lực: “Nếu anh tỉnh rồi thì anh sách những túi này đi, tôi không xách nổi nữa rồi.” Triệu Lực mới vừa hoàn hồn sau việc Nhiếp Nhiên mất tích, bây giờ vừa nhìn thấy một đống túi quần áo dưới đất, phút chốc nét mặt đã khó coi: “Chị Nhiếp, chúng ta mua sắm cũng lâu rồi, nên về thôi.” “Đi thêm hai cửa hàng nữa, hai cửa hàng kia tôi còn chưa qua.” Nhiếp Nhiên chỉ vào hai cửa hàng ở phía đối diện, rất hứng thú đi vào.
Triệu Lực cảm thấy mình sắp gục đến nơi rồi.
Hắn theo Nhiếp Nhiên đi qua đi lại không ngớt trong đám quần áo, đến khi đi được gần hai tiếng đồng hồ, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Triệu Lực thấy là Cát gia thì vội vàng nghe máy.
Lúc này Nhiếp Nhiên vừa thử xong quần áo đi ra, nghe thấy Triệu Lực cung kính nói với người trong điện thoại: “Đúng vậy, cô ấy vẫn đang đi dạo.” “Không có, không có gì bất thường xảy ra.” “Vâng, tôi biết rồi.” Chỉ có mấy câu đơn giản, Nhiếp Nhiên cũng biết được Cát Nghĩa đang kiểm tra đột xuất.
Nhưng có sao đâu, cô biết Triệu Lực nhất định sẽ nói dối rằng không có vấn đề gì.
Dù gì hắn cũng để lạc mất mình trong lúc đang ngủ, nếu nói có bất thường thì không phải tự kiểm tội sao? Cô thấy Triệu Lực đi tới, lại giả bộ không biết gì, hỏi: “Ai gọi thế?” “Là Cát gia.” Triệu Lực đáp.
“Ồ, có chuyện gì sao?” “Không có, ông ấy không yên tâm cô ở ngoài lâu như vậy nên gọi điện hỏi thôi.” Nhiếp Nhiên thuận thể nhìn ra bên ngoài: “Vậy thì về thôi, đúng là không còn sớm nữa.” Triệu Lực nghe thấy bà cố này cuối cùng cũng muốn về thì vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu: “Được được được, vậy tôi đi lấy xe, tôi đi lấy xe.” Sau đó, hắn chạy ra ngoài mất hút.
Hơn một tiếng sau, chiếc xe đỗ trước nhà máy bỏ hoang.
Triệu Lực xách theo túi lớn túi bé theo sau Nhiếp Nhiên đi vào.
Cát Nghĩa ngồi dưới khán đài thấy đồ trên tay Triệu Lực, lại nhìn thấy hai tên thuộc hạ vội vàng theo sau cũng cầm đầy đồ trong tay, không nhịn được cười nói: “Cô khuân hết cả trung tâm thương mại về đấy à?” Nhiếp Nhiên liếc ông ta, “Cát gia đang xót tiền sao?” Những ánh mắt lại thoáng vô tình nhìn về phía sàn đấu, Uông Tư Minh và Dương Thụ đã quay về, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì thời gian quay về cũng rất lâu rồi.
“Chút tiền này tôi không để tâm đâu, chỉ có điều trước kia tôi không phát hiện ra cô lại chú trọng ngoại hình ăn mặc, bây giờ sao đột nhiên lại mua nhiều như vậy?” Nhiếp Nhiên ngồi lên ghế, dáng vẻ như mệt mỏi, “Trước kia tôi không có tiền, không có thời gian đi mua sắm, bây giờ khác rồi, có tiền có thời gian, tại sao không chịu khó ăn mặc một chút chứ?” “Cũng đúng, có điều tôi phải nhắc cô, ngày kia là ngày lấy hàng, đừng có mua sắm đến mức quên cả ngày tháng.” “Yên tâm, đã nhớ kĩ thời gian rồi, tuyệt đối không quên được đâu!” “Vậy thì tốt, ngày kia là một trong những ngày quan trọng, nhớ kĩ, nhất định phải làm thật tốt.” Nhiếp Nhiên ngước mắt lên, làm tư thái hám tiền nói: “Vì tiền, tôi sẽ làm thật tốt.” Cô vỗ ngực bảo đảm cùng với câu nói kia khiến đáy mắt Cát Nghĩa sâu thêm rất nhiều.