Đối với kiểu người ương bướng ngạo mạn như Nhiếp Nhiên, đấm tay đấm thật sự không dám nói nhiều, ai bảo Cát gia thích chứ, nên bọn họ chỉ có thể nhìn số 2 bị Nhiếp Nhiên đánh như đánh bao cát.
Trên thực tế, từ hôm anh ta đánh thắng tên An Tử kia, các tay đấm khác trong sàn đấu đều cung kính với anh ta hơn, hoàn toàn không còn khinh thường anh ta nữa.
Còn Cát Nghĩa dường như cũng không tiếp tục truy cứu chuyện lần đó anh ta chạy trốn.
Có thể nói, địa vị của anh ta được nâng cao không ít.
Nhưng chuyện này lại khiến Nhiếp Nhiên luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc.
Sau khi có chuyện của Thiên Dạ, Cát Nghĩa vô cùng thận trọng trong việc thu nạp tay đấm, chỉ sợ sẽ có gián điệp trà trộn vào, đến cả cô cũng bị Triệu Lực theo bên cạnh âm thầm giám sát.
Vậy nên cô mới nhắc Uông Tư Minh phải chuẩn bị tốt mọi thứ để tránh Cát Nghĩa âm thầm điều tra anh ta.
Bề ngoài thì cô vẫn tỏ vẻ thù địch với anh ta như trước, hoàn toàn không nương tay.
Cô chỉ sợ mình hơi thay đổi một chút sẽ khiển Cát Nghĩa chú ý tới Uông Tư Minh.
Uông Tư Minh cũng biết có nghĩ như vậy nên rất nghiêm túc phối hợp, đồng thời cũng muốn dùng cách này để nói cho Nhiếp Nhiên biết năng lực của mình.
Trải qua hai chiêu hiểm của Nhiếp Nhiên, dường như anh ta cũng nhìn ra được gì đó, biết lúc nào cô sẽ xuống tay, sau đó tránh trước.
Nhiếp Nhiên thấy anh ta tránh trước được cú đánh đó của mình, nhếch môi cười, “Được đấy, tôi còn tưởng anh sẽ còn ăn đau thêm lần thứ ba nữa, anh thông minh hơn tôi nghĩ một chút.
Có điều, anh có chắc chắn sẽ tránh được chiêu sau không?” Nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng sâu.
Nhanh như chớp, thân hình của cô đột nhiên chuyển động, năm ngón tay đã tóm lấy vai anh ta.
Uông Tư Minh ngay lập tức đưa tay chặn lấy bàn tay vừa muốn đặt lên vai mình, đồng thời vặn một cái.
Ai ngờ, đúng vào lúc này, Nhiếp Nhiên thuận theo động tác của anh ta, nghiêng người một cái, chân lập tức di chuyển, tay đã móc vào cổ anh ta.
“Anh thua rồi.” Nhiếp Nhiên đứng sau người Uông Tư Minh, dùng khuỷu tay ghìm chặt lấy cổ anh ta, mỉm cười nói.
Nhiếp Nhiên áp sát người anh ta, phả hơi thở ấm áp vào trong tai anh ta, khiến cơ thể anh ta đột nhiên cũng đơ, tại bất giác đỏ ửng lên.
Anh ta nhớ lại lần thi đấu trước, khi Nhiếp Nhiên ngồi lên bụng mình.
Một lần nữa, tim anh ta không khống chế được đập nhanh hơn.
Nhưng Nhiếp Nhiên lại không biết được những gì Uông Tư Minh nghĩ trong lòng lúc này, sau khi thả lỏng kìm kẹp, cô nhẹ nhàng nhảy xuống dưới khán đài.
Uông Tư Minh vẫn đứng đó không động đậy.
Người dưới khán đài thấy anh ta như vậy còn tưởng anh ta bị thương, vội vàng lên phía trước kiểm tra, chỉ có Dương Thụ đứng dưới khán đài vẫn nhìn Nhiếp Nhiên chằm chằm.
Hiện tại, ở sàn đấu quyền Anh này, anh ta vẫn là cấp gà mới, đặc biệt là sau khi Nhiếp Nhiên nói anh ta đừng xuất hiện trước mặt mình, anh ta dường như có thể nói không có bất cứ địa vị nào đáng nói ở đây cả.