Đáng chết! Chắc chắn là Lưu Chấn không yên tâm nên mới mở ra rồi.
Nhiếp Nhiên nhìn tia hồng ngoại xung quanh, không dám động đậy, sợ sẽ chạm vào hệ thống báo động
Trên người cô không có kính đêm hồng ngoại, trong bất lực chỉ có thể bỏ điện thoại của mình ra, tháo camera máy ảnh xuống, sau đó lắp ngược lại.
Mở ứng dụng chụp ảnh, Nhiếp Nhiên có thể thông qua màn hình điện thoại quan sát được toàn bộ những tia hồng ngoại đang có trong phòng làm việc
Đây được coi là một cái kính có thể quan sát hồng ngoại đơn giản
Thật may là cô mang theo một cái điện thoại, chứ không phải dao găm, nếu không thì hoàn toàn hỏng bét rồi
Trong màn hình nhỏ, tia hồng ngoại được phân bố dày đặc, may là dưới bàn làm việc không bị can thiệp tới nên cô có thể dễ dàng chui từ dưới bàn làm việc ra ngoài
Nhưng cô lại không dám tùy tiện đi lại
Cô không hề quên bí mật dưới sàn nhà mà Lệ Xuyên Lâm từng nói lúc trước
Nhưng không đi, chẳng lẽ lại chờ Lưu Chẩn đích thân tới bắt người sao? Không đi là chết, đi còn có một cơ hội sống!
Kiếp trước cô cũng biết một chút về thiết bị dưới sàn nhà, tỉ lệ nặng không thể vượt quá 0.3%, nhưng đó là vận dụng trong phòng thực nghiệm cấp quốc gia và căn cứ quân sự, còn chỗ Lưu Chấn đây chắc là sẽ không có loại cao cấp như vậy
Theo tính toán của cô, chắc nhiều nhất cũng không thể vượt quá 3%
Ba phần trăm trọng lượng ước chừng bằng thời gian một người tiếp đất trong khoảng hai giây giữa hai giai đoạn rơi xuống rồi nhảy lên
Cô quan sát tình hình phân bố tia hồng ngoại trong phòng thông qua điện thoại một lát, tuy có dày hơn phòng thư ký một chút, nhưng đối với sát thủ đỉnh cao như cô mà nói thì cũng không coi là chuyện quá khó
Nhiếp Nhiên chỉnh lại quần áo, khẽ nhếch khóe miệng.
Đã đến lúc cô biểu diễn rồi!
Dựa vào tình hình phân bố tia hồng ngoại mà Nhiếp Nhiên ghi nhớ ở trong đầu, cô nhón chân lên, cơ thể bắn lên không trung, nhanh chóng nhảy qua nhảy lại như con thoi trong đám tia hồng ngoại, thỉnh thoảng thêm một cái lật người, hai tia màu đỏ quét qua đầu cô.
Tay phải của cô nhờ vào khe hở duy nhất trên sàn nhà để tiếp đất một cách vững vàng.
Nhưng chính vào thời khắc đó, cô lại lưu loát lộn người ra phía sau, tia hồng ngoại chỗ ngang lưng không dao động chút nào
Sau khi lộn người vài lần trong văn phòng vừa nhanh vừa quyết đoán, cuối cùng cô rơi xuống một khu vực thuộc phạm vi an toàn ở cửa ra vào.
Cô giống như một con hồ ly xảo quyệt dùng thẻ điện tử mở cửa rồi lập tức chuồn ra ngoài
Nhiếp Nhiên trở về phòng làm việc của mình, vội vàng mở máy tính mở lại tất cả các máy quay trong phòng bảo vệ
Sau khi tất cả kết thúc, lúc này cô mới dựa vào ghế thở phào một cái thật sâu
Nghỉ ngơi một chốc, Nhiếp Nhiên lại pha cho mình một chén trà, ngồi trước bàn làm việc bắt đầu gõ bàn phím, bắt đầu vòng công việc tiếp theo
Không bao lâu sau, những nhân viên kết thúc nghỉ trưa cũng bắt đầu quay trở lại
Bên ngoài cửa sổ, một chút ánh sáng mặt trời thông qua khe cửa chớp rọi vào trong, tất cả vẫn như cũ
Sau một tiếng đồng hồ, Vệ Vi theo Lưu Chấn trở về, còn chưa về phòng làm việc của mình nghỉ ngơi đã tới phòng làm việc của Nhiếp Nhiên
“Cô tới phòng bảo vệ một chuyên giúp tôi.” “Sao vậy?” Nhiếp Nhiên dừng việc lại, khó hiểu hỏi.