Lẽ nào nhà họ Hoắc ở thành phố A đã xảy ra chuyện gì khiến anh không thể không quay về trước lịch? Là Hoắc Khải Lãng hay là Hoắc Chử? Trong lòng cô đang tính toán thì lại nghe thấy Triệu Lực nói: “Chị Nhiếp, bây giờ chúng ta phải khởi hành ngay.” “Bây giờ?” Nhiếp Nhiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mới bảy giờ hai mươi, có sớm quá không? “Đúng vậy, địa điểm giao dịch của chúng ta ở một bến tàu, đường khá xa, nên bây giờ phải đi luôn.” “Được rồi, tôi lên tầng tắm rửa thay quần áo.” Nhiếp Nhiên đứng dậy đi lên lầu, tắm rửa qua loa, thay cái áo màu đen dài tay, sau đó xuống tầng rời đi cùng Triệu Lực.
Uông Tư Minh và Dương Thụ dưới sàn đấu thầy cô đi như vậy, nét mặt trở nên hơi nghiêm trọng.
Bọn họ không thể trực tiếp tham gia, chỉ có thể chờ đợi.
Chiếc xe đi thẳng về phía đường cao tốc, đèn hai bên đường vút qua cửa sổ cực nhanh, Nhiếp Nhiên ngồi sau xe, một tay chống lên bệ cửa xe chợp mắt.
Ánh sáng của đèn đường chiếu lên mặt cô lúc ẩn lúc hiện.
Không khí trong xe hết sức yên tĩnh.
Chiếc xe xuống cao tốc, đường đi càng lúc càng hẻo lánh khiến nó lắc lư cả chặng đường.
Nhiếp Nhiên ngồi trong xe, sắc mặt không đổi, nhưng thật ra tay đã bất giác nắm chặt lấy vạt áo.
Cơ thể này có một nhược điểm, bình thường không xuất hiện, nhưng một khi đi xe xóc nẩy đường dài thì sẽ có cảm giác say xe.
Nhiếp Nhiên ngồi thẳng người, cố gắng điều chỉnh hơi thở, giảm cảm giác say choáng và dạ dày không ổn xuống thấp nhất, cố gắng không để Triệu Lực phát hiện ra sự bất thường.