“Chỉ vì một thùng súng giả cao cấp có thể là hiểu lầm mà đã muốn phủ định tất cả? Có phải Hoắc tổng quá võ đoán rồi không?” Hơi thở Nhiếp Nhiên càng lúc càng mãnh liệt.
“Cô thấy là hiểu lầm sao?” Khóe miệng Hoắc Hoành nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, “Tôi nên nói cô Nhiếp ngây thơ đáng yêu hay là cô ngu ngốc đáng cười đây?” Nhiếp Nhiên bị nói là ngu xuẩn, trong ánh mắt nhìn Hoắc Hoành xuất hiện một tia phẫn nộ, rõ ràng là đang tức giận, “Vậy là không thể đàm phán được nữa phải không?” “Cô thấy sao?” Triệu Lực đứng bên cạnh thấy hai người bọn họ không ai nhường ai thì kinh hãi tới mức tim như muốn nhảy vọt ra ngoài bất kì lúc nào.
Hiện trường phút chốc yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài nhà kho thổi qua lá cây rào rào.
Mấy tên thuộc hạ giữ cửa kho bên ngoài của Cát Nghĩa đều đã bị thuộc hạ của Hoắc Hoành dùng súng chỉ vào đầu, không dám động đậy một chút nào.
Trong kho hàng tối tăm tản mạn sát khí đậm đặc.
Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn bị thuộc hạ phía sau chắn mất ánh trăng bên ngoài kho hàng, trừ ánh sáng phản chiếu của viền kính mạ vàng trong đêm tối kia thì cả người anh đều chìm trong bóng tối.
Giống như thân phận của anh vậy, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng.
Anh lúc này, vừa thâm sâu lại nguy hiểm.
Trong nháy mắt, Nhiếp Nhiên thấy người đàn ông trước mặt mình không phải là kẻ nằm vùng mà thật sự là Hoắc Hoành đang bước đi trong sự hắc ám.
Anh đã hoàn toàn hòa mình vào thân phận này.
Nhiếp Nhiên trơ mắt nhìn Hoắc Hoành chầm chậm kéo cò.
Sắc mặt cô trầm tĩnh, nhìn giống y như một bức tượng.
Hai người nhìn nhau, sự hung hiểm trở nên căng thẳng.
Triệu Lực bên cạnh thấy động tác của anh thì vội vàng mở miệng van xin.
“Không không không...
Hoắc tổng, đây thật sự là hiểu lầm...
hiểu lầm.” “Hoắc tổng xin anh đừng nổ súng...” “Tôi xin anh, có chuyện gì có thể đàm...” Chữ phán còn chưa nói ra miệng, đã nghe thấy “Đoàng...” một tiếng, viên đạn vọt ra khỏi nòng súng.
“A!”
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Triệu Lực bên cạnh Nhiếp Nhiên lập tức đổ gục xuống đất, phát súng đó bắn vào ngực hắn.
Rất nhanh, miệng súng trong tay Hoắc Hoành lại ngắm chuẩn Nhiếp Nhiên, dùng lực kéo co.
Đoàng...
Tiếng súng lại vang lên một lần nữa.
Chỉ có điều, Nhiếp Nhiên không giống Triệu Lực mặc kệ anh bắn, khoảnh khắc nghe thấy tiếng súng đó, cô đã lăn qua một bên.
Nhưng cô có nhanh thế nào cũng không thể nhanh được bằng tốc độ viên đạn ở khoảng cách gần như vậy, cuối cùng viên đạn vẫn xẹt qua cái gáy trắng nõn nà của cô, để lại một đường máu nhạt.
Đúng lúc này, bên ngoài kho hàng vang lên một hồi tiếng phanh xe.
Kít...
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất chói tai khiến người ta nghe mà lòng thắt lại.
Ngay sau đó là tiếng mở cửa xe và tiếng hổ: “Dừng tay!”