Còn nguyên nhân vì sao ông ta lại làm như vậy, đó chính là vì mấy ngày trước, lúc Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên gặp mặt, Hoắc Hoành thể hiện sự yêu thích Nhiếp Nhiên không chút che giấu, thậm chí Triệu Lực còn nói với ông ta rằng hai người bọn họ đã tình cờ gặp nhau ở trung tâm thương mại.
Tình cờ gặp ư? Rõ ràng là nói đùa! Thành phố Z lớn như vậy, nếu thật sự muốn tình cờ gặp thì đâu có dễ dàng.
Ông ta cảm thấy có thể Hoắc Hoành muốn cướp Nhiếp Nhiên đi.
Tuy ông ta không sợ Nhiếp Nhiên bị cướp đi, nhưng chuyện này vẫn cứ như một bóng ma ám ảnh khiến lòng ông ta không yên nên ông ta mượn lần lấy hàng này để thăm dò xem rốt cuộc giữa Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành có vấn đề gì không.
Nếu hai người bọn họ thật sự không có vấn đề gì, vậy thì theo lẽ thường, nểu Hoắc Hoành phát hiện hàng có vấn đề chắc chắn sẽ không tha cho Nhiếp Nhiên.
Đây là một kế hoạch phải gọi là hoàn mỹ, đến cả khi thực hiện cũng thuận lợi như vậy, nhưng lại không thể ngờ cuối cùng Nhiếp Nhiên không vấn đề gì, nhưng hàng lại xảy ra vấn đề cực lớn.
Cả kho hàng hoàn toàn bị đánh tráo thành hàng giả cao cấp mà ông ta không hề hay biết chút nào! Vậy hàng của ông ta ở đâu? Hàng của ông ta đi đâu rồi? Trong lúc ông ta không biết điều gì đang xảy ra thì Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn thấp giọng lạnh lùng lên tiếng: “Xem ra Cát gia thật sự không muốn làm ăn vụ này cùng tôi rồi.” Cát Nghĩa quay người qua, ra sức lắc đầu, “Không, không phải, hàng của tôi bị lấy cắp rồi, Hoắc tổng!” “Lấy cắp ư?” Hoắc Hoành ngước mắt, sự ấm áp sâu trong đáy mắt dần nguội lạnh, “Sao Cát gia hết nói là hiểu lầm rồi lại sang lấy cắp vậy, còn có từ nào mới mẻ hơn không?” “Không, không phải vậy...
tôi...” “Hàng là giả, mà vấn đề đường đi nước bước cũng lần thất hết lần này tới lần khác, xem ra Cát gia thấy Hoắc Hoành tôi quá dễ nói chuyện nên mới tùy ý trêu đùa tôi như thế này đúng không?” Hoắc Hoành lãnh đạm nghịch khẩu sủng trong tay, hỏi gằn từng câu từng chữ.
Cát Nghĩa không ngừng lắc đầu.
Tuy rằng ở thành phố Z này, thể lực của của Hoắc Hoành sao bằng được sừng sỏ là ông ta, nhưng mà phía sau anh còn có cả Hoắc thị chống lưng, ông ta không đắc tội được.
Đắc tội với anh chẳng khác nào tự tìm chỗ chết.
“Không, không phải như vậy, vấn đề đường đi tôi đã bàn với Trịnh Khúc, còn mấy ông chủ nữa cũng rất hứng thú với chuyện này, hơn nữa còn định qua thời gian này sẽ đích thân cùng bàn với nhau về vấn đề đường đi.” Ông ta cố ý chuyển chủ đề.
Nhưng lúc này Hoắc Hoành không có chút hứng thú gì với đường đi của ông ta, sắc mặt anh lạnh lùng, “Qua giai đoạn này? Ông thấy tôi vẫn có thể tin ông sao?” “Đây là sự thật, tôi xin thề!” Cát Nghĩa rất thật thà, thành khẩn nói.
“Không phải vừa nãy ông cũng khẳng định 100% chỗ hàng này là thật sao? Sự tin tưởng của tôi với Cát gia đã về con số 0 rồi.
Xin lỗi, ông đã phá hỏng quy tắc thì không thể trách tôi.” Nói xong, anh lại giơ súng lên lần nữa.
Có điều lần này, sau khi anh giơ súng lên, đám thuộc hạ của Cát Nghĩa xuống xe theo sau thấy thế cũng lần lượt rút súng.