Nhưng rất nhanh sau đó, Uông Tư Minh đã khôi phục lại trạng thái, anh ta biết thân phận hiện giờ của mình, không được thể hiện quá rõ ràng để tránh dễ bị người khác phát hiện.
Còn Dương Thụ thấy Nhiếp Nhiên như vậy thì kinh ngạc tới muốn đứng phắt dậy nhưng may mà Uông Tư Minh kịp thời ngăn cản, “Chuyện gì vậy? Sao chị Nhiếp lại thành ra thế này?” Một tay đấm hiếu kỳ hỏi.
“Không biết nữa, nhìn có vẻ bị thương rất nặng.
Hôm qua lúc ra ngoài không phải vẫn còn rất tốt sao?” “Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tôi thấy hình như anh Lực cũng không có ở đây.” “Hình như là vậy, anh Lực đâu rồi? Sao không thấy anh ấy thế? Không phải anh ấy vẫn luôn đi theo chị Nhiếp sao?” Đám người đó nói vài câu rồi lại ngồi vùi đầu vào ăn cơm.
Hai người Uông Đông Minh và Dương Thụ ngồi đó không nói lời nào, cứ như vậy ăn hết một bữa cơm.
Cả buổi chiều, hai người bọn họ nhìn có vẻ bình thường nhưng trong lòng thì nặng trĩu.
Với năng lực của cô ấy thì không thể nào lại bị thương nặng như vậy mới đúng! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm đó, Dương Thu nhân lúc mọi người ngủ say, muốn lên tầng gặp Nhiếp Nhiên, may mà Uông Tư Minh kịp thời chặn anh ta lại.
“Về ngay.” Uông Tư Minh kéo anh ta vào trong góc nhỏ tiếng ra mệnh lệnh.
Dương Thụ ngẩng đầu nhìn về phía tầng ba, trong giọng nói nhỏ xíu tràn ngập sự lo lắng bất an, “Cô ấy bị thương rồi.” “Tôi nói rồi, quay về!” Trong bóng tối, mắt Uống Tự Minh sáng lên nhưng lạnh lẽo.
Dương Thụ băn khoăn phút chốc.
Lần này ra ngoài, Quý Chính Hổ đã dặn dò anh ta, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp chỉ huy của Uông Tư Minh.
Có điều, bây giờ Nhiếp Nhiên bị thương nặng như vậy, anh ta thật sự rất lo lắng.
“Cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu.” Uông Tư Minh nhìn ra được sự lo lắng của Dương Thụ, khẽ giọng nói: “Nếu bây giờ anh mà lên, người gặp chuyện chính là anh! Cô ấy bị thương nên không có cách nào cứu anh, đừng gây thêm phiền phức cho cô ấy nữa.” Dương Thu nhíu chặt mày lại, im lặng vài giây, cuối cùng vẫn quay đầu đi về phòng của mình.
Uông Tư Minh cũng đi theo sau về, nhưng trước khi rời bước, anh ta vẫn ngẩng đầu nhìn lên, sau đó mới rời đi.