Nhiếp Nhiên rất khinh thường hành vi tố cáo của anh ta, nhưng vì không muốn xảy ra bất ngờ nữa nên chỉ có thể nói ra sự thật.
“Hàng của Đường Lôi Hổ là giả, đối phương tưởng chúng tôi bố trí nên nổ súng muốn giết chúng tôi, Triệu Lực không trốn kịp nên bị bắn chết, tôi miễn cưỡng tránh được, nhưng vẫn bị thương một chút.” Cô nói rất đơn giản, nhưng Uông Tư Minh và Dương Thụ nghe xong thì sắc mặt sa sầm.
“Cô như thế này mà là bị thương một chút sao? Xem sắc mặt của cô đi, trắng như ma vậy!” Dương Thụ thấp giọng quở trách.
“Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi.” Nhưng Uông Tư Minh lại không nghĩ như vậy, “Đây không thể nào là sự cố được! Cát Nghĩa lăn lộn nhiều năm như vậy trong nghề, sẽ không qua quýt trong kiểm tra hàng hóa đâu.
Hơn thế lần này ông ta lại không tham gia nên càng phải cẩn trọng hơn mới đúng, sao có thể xảy ra sai sót được?” Nhiếp Nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta với vẻ mặt trầm tư.
Không hổ danh là học viên mũi nhọn của lớp 1, luôn phân tích người khác rất chuẩn xác và có lý.
Chỉ nghe cô nói hai ba câu như vậy mà anh ta đã có thể nhìn ra lần lấy hàng này có vấn đề, thậm chí còn hoài nghi động cơ của Cát Nghĩa.
Lúc này, Dương Thụ cũng nghe ra được một chút, hỏi lại: “Ý của anh là Cát Nghĩa cố ý ư? Ông ta đang kiểm tra Nhiếp Nhiên?” Uông Tư Minh gật đầu, ngay lập tức dặn dò Nhiếp Nhiên, nói: “Chắc ông ta vẫn chưa tin tưởng cô hoàn toàn, cô nhất định phải cẩn thận.” Nhiếp Nhiên cười khẽ một tiếng, “Không sao, tình huống này tôi sớm đã dự liệu tới.” “Cô biết trước rồi sao?” Uông Tư Minh kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy, từ lúc Đường Lôi Hổ xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã lên kế hoạch xong rồi.” Vì cô phát hiện cái gọi là 30% mà Cát Nghĩa đã hứa hẹn với mình chỉ là bốc phét mà thôi.
Từ sau khi đồng ý với 30% đó xong, Cát Nghĩa không hề cho cô tiếp nhận mối làm ăn đó, ngày nào cũng chỉ ở sàn đấu ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.
Đến cả việc lấy hàng cũng không có động tĩnh gì.
Người khác thầy cô ngày nào cũng ở sàn đấu ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, dáng vẻ rất ung dung tự tại, nhưng thật ra Cát Nghĩa cố ý buông lỏng có như vậy là muốn ngầm quan sát cô.
Còn cô cũng thuận thế mà làm, ngày nào cũng sống những ngày tháng như về hưu non như ông ta muốn, nhưng cô vẫn ngấm ngầm tìm cơ hội để ra tay.
Mà lô hàng kia chính là cơ hội tiếp xúc tốt nhất.
Chỉ có điều cô can dự quá sắc bén, ngược lại với suy nghĩ của Cát Nghĩa nên ông ta hành động thử cô như vậy cũng dễ hiểu.
Nhưng có thể nhìn ra, kế hoạch khi đó của Cát Nghĩa không hề có việc đánh tráo hết hàng, chỉ tráo một bộ phận thôi, như vậy vừa có thể tiếp tục giao dịch mà vừa có thể xóa đi lợi ích 30% kia thành công.