Ha, chuyện nằm ngoài dự liệu này, có lẽ cô phải bớt chút thời gian đi tìm Hoắc Hoành nói chuyện mới được.
Đúng lúc cô đang chìm vào suy nghĩ của mình thì Uông Tư Minh lại hơi tức giận hỏi: “Tại sao cô không nói với chúng tôi, cô có biết như vậy rất nguy hiểm không hả?” Nhiếp Nhiên bị cắt ngang suy nghĩ, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hai bọn họ một cái, “Làm chuyện này có chỗ nào không nguy hiểm chứ? Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, các anh mau ra ngoài đi.” Uông Tự Minh còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng nghĩ bây giờ cô đang bệnh nên không nói nhiều nữa, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nói: “Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, chuyện tiếp theo, chúng tôi sẽ xem xét hành động, cô không cần quá lo lắng.” “Đúng, chuyện tiếp theo cứ để chúng tôi, cô cố gắng tĩnh dưỡng đi.” Dương Thụ cũng tán thành.
Nhiếp Nhiên nghe thấy lời này của bọn họ, thầm cười lạnh một tiếng trong bóng tối.
Chuyện tiếp theo, bọn họ sẽ để ý rồi làm ư? Hai người đến cả cơ hội nói chuyện trực tiếp với Cát Nghĩa cũng không có, sao có thể thành phụ tá đắc lực của ông ta được chứ? Hơn nữa, chuyện này còn liên quan tới Hoắc Hoành.
Nhiệm vụ của đám người Uông Tư Minh là tìm ra bên mua phía sau, đồng thời bắt lại.
Nhưng thân phận của Hoắc Hoành căn bản không thể để bọn họ bắt được.
Trong chuyện này nhiều gai góc tới mức nào, chỉ có mình cô biết.
Nhiếp Nhiên nhìn hai người bọn rời khỏi phòng mình, không hề bận tâm tới lời của bọn họ.
Bây giờ cô chỉ muốn liên hệ ngay với Hoắc Hoành.
Chỉ có liên hệ được với Hoắc Hoành mới có thể tiếp tục làm nhiệm vụ này được.
Hoặc là Hoắc Hoành an toàn rút lui, hoặc là bọn họ tạm dừng nhiệm vụ, trong chuyện này bắt buộc phải chọn một phương án.
Vấn đề là, cô phải liên hệ với Hoắc Hoành thế nào đây?
Điện thoại? Cô không biết số của anh.
Địa chỉ: Cô cũng không rõ khách sạn anh đang ở.
Vào lúc này, Nhiếp Nhiên mới phát hiện, hình như cô hoàn toàn không biết gì về Hoắc Hoành.
Còn ngược lại, khi cô bị thương, Hoắc Hoành sẽ xuất hiện trước mặt cô đầu tiên, bất luận là khi đó ở trong đơn vị, trên hải đảo, hay là lần này trong khách sạn.
Bất luận lúc nào, ở đâu.
Anh mãi mãi đều kịp thời như vậy, thậm chí...
không rời không bỏ...
Không rời không bỏ? Đáng chết, cô đang nghĩ gì vậy, không rời không bỏ cái quái gì chứ! Nhiếp Nhiên lập tức bừng tỉnh, bắt đầu cố gắng tính toán trong lòng xem làm thế nào để ra ngoài gặp Hoắc Hoành một lát, chỉ tội cơ thể quá yếu ớt, cộng thêm trận giày vò ban nãy nữa, cô rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Sau khi nghỉ ngơi trong phòng thêm khoảng hai ngày nữa, ăn mấy đồ bổ kia như thể uống nước lã, cô đã hồi phục không ít.
Cô cảm thấy đã đến lúc tranh thủ buổi tối ra ngoài một chuyển rồi.
Cô không biết số điện thoại di động của Hoắc Hoành nhưng cô vẫn nhớ số của Lý Tông Dũng.
Lại tới chập tối, bác sĩ Trần kia tới kiểm tra vết thương cho cô như thường lệ, xác định cô không sao xong lại rời khỏi.
Có điều lần này, lúc rời đi, ông ta không cẩn thận đánh rơi một tờ giấy trên gối của cô.
Nhiếp Nhiên khẽ chau mày, thấy bác sĩ Trần đó không giống với người hay vứt đồ bừa bãi như thế.
Cô cầm tờ giấy đó, mở ra, thấy trên đó viết một dòng chữ nhỏ.
Tối nay, gặp ở cửa Trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại? Nhiếp Nhiên đột nhiên hiểu ra, đây là chữ Hoắc Hoành để lại! Không đúng! Sao tin nhắn của Hoắc Hoành lại do bác sĩ Trần mang tới chứ? Không phải ông ta là người của Cát Nghĩa sao? Lẽ nào Cát Nghĩa lại mượn cơ hội này để thử mình thêm lần nữa? Có lẽ không phải, gần đây ngày nào Cát Nghĩa cũng bận liên hệ người, không có thời gian để ý tới mình, thậm chí đến sàn đấu mà ông ta còn ít tới, sao có thể viết giấy được? Nhiếp Nhiên nghĩ một lúc, thấy chuyện này nếu không phải là Cát Nghĩa làm thì chỉ có thể nói bác sĩ Trần đã bị Hoắc Hoành mua chuộc hoặc bị uy hiếp rồi.
Rốt cuộc Hoắc Hoành đã dùng cách nào mà trong thời gian ngắn như vậy có thể mua chuộc được ông bác sĩ riêng nhiều năm bên cạnh Cát Nghĩa thể: Cô nhìn chữ trên giấy, sau khi xác nhận không có sai sót liền đốt tờ giấy đi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, trời bên ngoài cửa sổ cũng dần dần tối đi.
Nhiếp Nhiên vẫn như thường lệ tắt điện trong phòng vào thời gian cố định.
Ban đêm, trời mát mẻ, gió thu xào xạc, ánh trăng mờ nhạt.
Cùng với khoảnh khắc đèn vụt tắt, một bóng đen lặng lẽ rời khỏi khu vực sàn đấu quyền Anh, biến mất vào đêm tối mù mịt.