tích tắc...
Trong bóng đêm, Nhiếp Nhiên ngồi cúi đầu dựa vào giường, cả người toát ra vẻ vừa lười biếng lại rảnh rỗi, nhưng hơi thở phát ra lại ẩn chứa sự nguy hiểm.
Tách...
Khóa cửa khẽ vang lên.
Nhiếp Nhiên ngước lên, ánh nhìn rơi vào khoảng đen ngoài cửa, khẽ cười nói: “Hai vị đại ân nhân muộn thế này rồi còn không nghỉ ngơi, lại chạy tới chỗ tôi đây làm gì chứ?” Sau khi đóng cửa, hai người kia đi vào, Uông Tư Minh đứng cạnh giường, thấp giọng nói: “Tôi làm như vậy chỉ là hy vọng có thể chia sẻ một phần với cô.” “Ừ, tôi biết.” Thật ra, nếu không có Hoắc Hoành, cô cũng vui vẻ nhàn nhã giao lại nhiệm vụ này cho Uông Tư Minh thôi.
Nhưng vấn đề là hiện giờ Hoắc Hoành còn đang ở vào thế vô cùng bị động do cô tạo ra, vậy nên cô nhất định phải giúp anh vượt qua.
Nếu không, hai bên cùng công kích, nhiệm vụ của anh rất có khả năng sẽ thất bại, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.
Nhiếp Nhiên ngồi ở đó chìm trong suy nghĩ của mình, Dương Thụ không thấy cô nói gì thêm, tưởng cô tức giận bàn giải thích: “Chúng tôi thật sự muốn giúp cô, cô đừng tức giận” Nhiếp Nhiên bị cắt ngang dòng suy nghĩ lập tức bừng tỉnh, lắc đầu, “Các anh nghĩ nhiều rồi, nếu các anh không ra mặt thì sẽ có người khác ra mặt, tới lúc đó chỉ làm sự việc càng khó giải quyết, điều này tôi rất hiểu.” Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng Nhiếp Nhiên khá buồn bực.
Cô nghĩ chuyện của Hoắc Hoành vẫn cần phải thông qua Quý Chính Hổ giao nhiệm vụ mới mới được.
Vì thế, cô hỏi: “Hai ngày nay Quý Chính Hổ có tìm các anh không?” “Có, hôm qua đã thông báo rồi, nhưng vì quá bận nên không gặp mặt kịp thời, chúng tôi định ngày mai đi.” Tối hôm trước cô mới gặp Hoắc Hoành, hôm qua Quý Chính Hổ liền muốn bọn họ ra mặt, thời gian cũng trùng khớp, tính như vậy thì tất cả vẫn còn kịp.
“Vậy các anh về sớm nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm nữa.” Nhiếp Nhiên thúc giục bọn họ.
Uông Tư Minh và Dương Thụ thấy cô có vẻ thật sự không tức giận, lúc này mới yên tâm, quay người rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau, Uông Tự Minh và Dương Thu nhân lúc phải ra ngoài làm việc liền chạy tới địa điểm mà Quý Chính Hổ chỉ định để gặp mặt.
Lúc bọn họ tới nơi, Quý Chính Hổ đã chờ được một lát rồi.
Bọn họ vừa ngồi xuống, còn chưa kịp báo cáo tiến trình của mình, đã nghe Quý Chính Hổ nói: “Kế hoạch có thay đổi, cấp trên nói hủy kế hoạch đã định.” “Cái gì? Tại sao lại phải hủy, xảy ra chuyện gì rồi sao?” Uông Tư Minh kinh ngạc nhìn Quý Chính Hổ.