Ngay cả Nhiếp Nhiên cũng nhìn về phía Hoắc Hoành theo bản năng.
Nhưng vào những thời điểm như thế này, cô càng cần phải bình tĩnh mới được.
Cô cố nhịn không nhìn Hoắc Hoành, trong lòng thì đang không ngừng nghĩ xem phải làm thế nào mới ổn.
Dẫn đám người Cát Nghĩa lao ra ngoài, để Hoắc Hoành rời khỏi an toàn, hay là cứ một lưới bắt gọn cả đám như kế hoạch đã định? Hai ý nghĩ này không ngừng đánh nhau trong đầu cô, làm cho suy nghĩ của cô trở nên rối loạn.
Lúc này, Trịnh Khúc lại nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Đang yên đang lành sao lại kinh động tới cảnh sát chứ? Cát gia, chuyện này là thế nào?” “Đúng thế, sao đang yên đang lành lại làm kinh động tới cảnh sát được chứ?” Làm sao Cát Nghĩa biết được chuyện này là thế nào, ông ta cũng chỉ biết tin này cùng lúc với bọn họ thôi mà.
Ông ta lập tức hỏi lại: “Có bao nhiêu cảnh sát?” “Có rất nhiều, xem ra là đã có chuẩn bị sẵn rồi.” “Chẳng lẽ là có người để lộ bí mật hay sao?” Sắc mặt Trịnh Khúc nghiêm túc.
Vẻ mặt Cát Nghĩa cũng trở nên nặng nề, lắc đầu: “Không thể nào đâu, chuyện này ngoài các ông và Nhiếp Nhiên ra thì những người khác hoàn toàn không biết gì, ngay cả Hoắc tổng cũng giữa chừng bị gọi tới mà thôi.” Tiền Nhị sớm đã không ưa Nhiếp Nhiên, nhân cơ hội này để vào: “Xem ra, Cát gia đã nuôi một con sói mắt trắng rồi.” Nhiếp Nhiên vẫn ngồi yên trên ghế không động đậy, vẻ mặt tự nhiên.
Nhưng Hoắc Hoành ngồi ở bên cạnh lại lạnh mặt, trong đôi mắt sau cặp kính lóe lên sự u ám.
Cát gia thấy ông ta tới lúc này rồi mà vẫn còn gây rắc rối thì trách mắng: “Nói bậy bạ gì đấy, Nhiếp Nhiên cũng mới biết cách đây mấy tiếng, cô ấy vừa biết đã lập tức đi theo tôi tới đây, trong quá trình đó hoàn toàn không rời khỏi tấm mặt của tôi, làm gì có cơ hội nào mà để lộ bí mật được chứ?” Có Cát Nghĩa làm chứng, Tiền Nhị không nói gì nữa, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn chẳng hề kinh ngạc khi thấy ông ta tiếp tục nói bằng giọng điệu không tốt: “Thế thì là ai, chẳng lẽ là ma làm à?”
Nhiếp Nhiên ngồi vắt tréo chân, tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: “Còn có thể là ai, tới bây giờ, ngoài một người rời khỏi nơi này ra thì những người khác đều chưa từng rời đi, không phải a?” Cát Nghĩa cau mày, tỏ vẻ không tin lắm: “Lý lão ư?” Trịnh Khúc cũng có vẻ ngập ngừng: “Không đầu, Lý lão sẽ không làm chuyện này đâu.” Nhưng Tiền Nhị có tính tình thẳng thắn lại không cho là vậy, “Ai mà biết được, ông ta không tham gia được vào vụlàm ăn này nên ghen ăn tức ở cũng là chuyện thường mà.” Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy có lý.
Dáng vẻ vừa rồi của Lý lão khi bỏ đi, rất có thể sẽ tìm cách đối phó với họ lắm chứ.
“Lý lão đúng là quá đáng.” “Đúng thế, mọi người có bắt ông ta phải đi đâu, là ông ta tự muốn đi, lại chẳng bận tâm tới đạo nghĩa giang hồ gì cả! Lý lão làm sao thể chứ, càng già càng lú lẫn rồi à?”