Đúng là buồn ngủ gặp được chiếu manh, vừa rồi còn đau đầu không biết phải làm sao để Hoắc Hoành rời đi, giờ thì...
có cách rồi! Cát Nghĩa vội vàng nói với đám người: “Mọi người mau vào đường hầm ngầm trốn đi.” “Đúng đúng đúng, mau đi trước đã, phải chạy đã rồi tính sau!” Đám người lập tức vọt vào trong cánh cửa hầm ngầm kia.
Nhiếp Nhiên muốn một lưới bắt hết đám người này, sao có thể để họ rời đi dễ dàng như thể được chứ? Khi mọi người đang vội vàng chen nhau chạy vào đường hầm, cô lẩn vào giữa đám người, âm thầm đạp cho Tiền Nhị một cái.
Tiền Nhị mất thăng bằng, đổ ập xuống người đằng trước.
Nháy mắt, người đằng trước bị ông ta đè lên, toàn bộ đám người đổ gục xuống như quân bài Domino.
“A! Tiền Nhị, ông làm cái quái gì thế hả, mau đứng lên!” “Tiền Nhị, ông đè chết tôi rồi, mau đứng lên đi!” Những tiếng gầm gào vang lên, đám đầu sỏ ngã lăn dưới mặt đất một cách chật vật, nhưng chỉ cần thời gian mấy giây này thôi...
Rầm...
Cửa phòng bị cảnh sát đạp đổ.
Bọn họ vũ trang hạng nặng, tay cầm súng xông vào.
“Cảnh sát đây, tất cả không được nhúc nhích!”
Nhiếp Nhiên sợ cảnh sát phát hiện ra sự tồn tại của Hoắc Hoành, lại sợ bị Cát Nghĩa phát hiện liền đẩy mạnh cả Hoắc Hoành và Cát Nghĩa vào trong đường hầm.
Hoắc Hoành cũng biết mình không thể lộ mặt, vì thế khi Nhiếp Nhiên đẩy anh, anh thuận thể ấn lên một cái nút trên xe lăn, xe lăn lập tức chạy vào trong, hoàn toàn biến mất trong bóng tối.
“Nổ súng!” Nhiếp Nhiên ra lệnh cho A Báo ở bên cạnh mình.
A Báo thấy cô đã đẩy Hoắc Hoành vào trong đường hầm ngầm để tránh né cảnh sát nên tạm thời hợp tác với cô, rút súng bắn về phía cảnh sát mấy phát.
Mà Nhiếp Nhiên cũng nhân cơ hội này, rút súng trên người Tiền Nhị ra dùng.
Hai người bắn máy phát đạn về phía cảnh sát, nhân lúc đám cảnh sát tránh né đường đạn liền trốn vào trong đường hầm ngầm, hơn nữa còn nhanh chóng khép cửa hầm lại.
“Đợi chúng tôi với!” “Đừng đóng cửa!” Mấy tên đầu sỏ vất vả lắm mới đứng lên được, kết quả lại nghe thấy tiếng súng nên không thể không nằm sấp xuống tránh né.
Giờ thấy cửa sắp khép lại thì vội vã đứng lên, một đám xông về phía cửa đường hầm.
Trịnh Khúc là người đầu tiên nhào tới chỗ cửa.
Đúng lúc ông ta tưởng mình sắp thoát được thì không ngờ Nhiếp Nhiên đứng bên trong lại giơ chân đá ông ta ra ngoài.
Ông ta bị đá một cú trượt thẳng xuống sàn, cả người va vào chân bàn đau điếng.
Ông ta nhìn cánh cửa dần dần khép lại với vẻ không tin nổi, không hiểu nổi tại sao Nhiếp Nhiên lại đá mình ra ngoài như thế.
Sau đó tiếng va chạm của kim loại vang lên, cánh cửa hầm ngầm hoàn toàn bị đóng lại.
Toàn bộ đám đầu sỏ bị để lại ở bên ngoài.
Mấy cảnh sát đi đầu thấy tiếng súng đã dùng thì một nhóm lập tức khống chế đám người đầu sỏ này, còn một nhóm khác thì nhanh chóng chạy tới cửa hầm ngầm, muốn tìm cơ quan mở cửa ra một lần nữa.
“Sao rồi, bắt được người chưa?” Sau đó, Uông Tư Minh, Dương Thụ và Lệ Xuyên Lâm cùng chạy vào.
“Bắt được hết rồi, chỉ có bốn người trốn được vào trong.” Một cảnh sát chỉ về phía cửa hầm ngầm nói.
Lệ Xuyên Lâm ra lệnh cho mấy cảnh sát theo mình vào sau, “Mau đi tìm đường hầm ngầm bên dưới biệt thự này, sau đó dẫn người chặn ở lối ra! Có động tĩnh thì lập tức bắt ngay! Còn nữa, phá cánh cửa này ra cho tôi!” “Nhiếp Nhiên đâu? Nhiếp Nhiên không ở trong đây!” Dương Thu nhìn một vòng quanh phòng, nóng nảy hỏi.
Uông Tư Minh tùy tay túm một cảnh sát hỏi: “Có thấy một cô gái tiến vào đường hầm không?” “Có, có một cô gái và ba người đàn ông vào đó.” Uông Tự Minh thở phào: “Thế chắc là cô ấy đuổi theo mấy người kia rồi.” Viên cảnh sát kia kỳ quái hỏi lại: “Đuổi theo ư? Cô ấy là người của chúng ta à?” Lệ Xuyên Lâm gật đầu: “Đúng thế! Nói với các anh em bên ngoài một tiếng, cô ấy là người của chúng ta, đừng bắn cô ấy.” Trịnh Khúc đã bị bắt vẫn còn đang đắm chìm trong cơn bàng hoàng vì cú đạp lúc nãy, giờ nghe thấy bọn họ nói như thế thì lập tức kinh sợ choáng váng.