“Mày! Mày! Rốt cuộc mày đã đổi lô hàng kia bằng cách nào!” Đôi mắt Hoắc Hoành dưới lớp kính thâm sâu mà ôn hòa, không nhìn ra bất cứ lực sát thương nào, có điều lời nói ra lại như mũi nhọn, “Ông nên hỏi, người của Đường Lôi Hổ sao lại chết?” Người của Đường Lôi Hổ...
Cát Nghĩa nhớ lại khi đó Triệu Lực nói trước khi bọn họ đến, đám người đó đã chết hết rồi...
Ông ta lập tức hiểu ra.
Là hắn!
Là hắn phái người giết người của Đường Lôi Hổ, sau đó mang toàn bộ hàng đi! Hóa ra khi đó kế hoạch đã bắt đầu rồi! “Hóa ra ngay từ đầu...
ngay từ đầu chúng mày đã...” Cát Nghĩa tức quá hộc cả máu.
Nhiếp Nhiên biết ông ta đã tới cực hạn rồi.
Che giấu hoàn mỹ thân phận của mình xong, vậy thì đạo cụ Cát Nghĩa này không có ý nghĩa tồn tại nữa, cô lại giơ súng lên nhắm vào đầu ông ta, bóp cò.
“Đoàng” một tiếng, Cát Nghĩa ngã xuống đất.
A Báo và một thuộc hạ của Hoắc Hoành thấy một cô gái như Nhiếp Nhiên giết người mà mặt không đổi sắc thì trong lòng thầm chấn động.
Nhiếp Nhiên: “Được rồi, vấn đề Cát Nghĩa giải quyết rồi, vấn đề thứ hai phải giải quyết...
ai mới là nội gián của cảnh sát?” Câu nói của cô lập tức kéo vấn đề về lại điểm bắt đầu.
Nhiếp Nhiên vừa kéo họng súng vừa nói êm tai, “Trong bốn người chúng ta, tôi không phải, Cát Nghĩa không phải, Hoắc tổng không phải, vậy thì..” Cô nói một nửa thì dừng lại, nhưng ngay giây tiếp theo lại giơ súng lên, chĩa vào A Báo bên cạnh Hoắc Hoành.
A Báo cũng nhắm súng vào Nhiếp Nhiên, giải thích: “Không phải tôi!” Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười, hỏi: “Không phải anh? Vậy là ai?”
“Tôi...” Từ trước đến giờ A Bảo không phải là người biết nói chuyện, bây giờ càng không nói được gì.
Người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh thấy A Báo và cô gái này chĩa súng vào nhau thì hỏi: “Nhị thiểu, xảy ra chuyện gì thế?” Lúc này, vẻ mặt Hoắc Hoành dần dần lạnh lùng, bình tĩnh nói: “Chú Trần, A Báo là nội gián của cảnh sát.” A Báo vội vàng giải thích: “Tôi không phải nội gián, Nhị thiếu!”.
Chú Trần vội vàng nói: “Đúng vậy, chuyện này không thể nào, cậu ta là người lão gia bồi dưỡng, sao có thể là nội gián?” Vẻ mặt Hoắc Hoành đã không còn trầm tĩnh như vừa rồi đối mặt với Cát Nghĩa nữa mà lạnh như băng: “Chính miệng cảnh sát nói, chính tại tôi nghe thấy.” “Không, không phải vậy! Tôi không phải nội gián!” Bị ép không biết phải làm sao, A Báo vô tình quét tầm mắt qua Nhiếp Nhiên: “Là...
là cô ta! Cô ta mới là nội gián! Cô ta có thể phản bội Cát Nghĩa thì cũng có thể phản bội Nhị thiếu!” Nhiếp Nhiên cười khinh thường, “Tôi là nội gián? Nếu như tôi là nội gián thì sao phát súng nào của cảnh sát cũng bắn về phía tôi?” “Tôi...” A Báo lại bị cô chặn họng lần nữa.
“Còn anh, lúc ở trên xe hình như anh không bị bắn trúng một phát súng nào đúng không?” Mặt A Báo ngây ra.
Hắn không bị bắn là vì trong tay hắn có súng, còn có thể tránh né kịp thời.
Nhưng cách giải thích này hiển nhiên cũng không có bất cứ sức thuyết phục nào.
Chú Trần đứng ở bên cạnh thấy A Báo có miệng mà không cãi được thì bắt đầu quan sát kĩ cô gái nhỏ nhắn đáng yêu này.
“Cô là ai?” Hoắc Hoành lạnh giọng trả lời thay Nhiếp Nhiên: “Cô ấy là người của tôi cài bên cạnh Cát Nghĩa.
Sao thế? Có vấn đề gì không?” Chú Trần lập tức cúi đầu xuống bày tỏ thái độ không dám, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, “Nhị thiếu, A Báo là người bên cạnh lão gia, cho dù có vấn đề gì cũng nên để cho lão gia đích thân biết mới được.” Hoắc Hoành ngẩng đầu lên, quét đôi mắt lạnh lùng qua khiến sống lưng chú Trần lạnh run.
“Có một tên nội gián ở cạnh, ông cảm thấy chúng ta có thể trở về được không?” Câu nói ngắn gọn của anh hoàn toàn khẳng định sự thật A Báo là nội gián.