“Chú Trần, giải quyết cậu ta đi.” Im lặng một lát, Hoắc Hoành giống như không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa.
Vẻ mặt A Báo rõ ràng đã bị đả kích.
Trần Thuật cau mày, hình như không hề tuân theo mệnh lệnh của anh, cung kính nhỏ giọng nói: “Nhị thiếu, cậu ta là người của lão gia, cậu tự tiện giải quyết sẽ khiến lão gia không vui.” Hoắc Hoành nhẹ giọng nói: “Tôi vì ba mình giải quyết một tên nội gián nấp ở nhà họ Hoắc trong thời gian dài, làm sao ba tôi có thể không vui?” A Báo vội vàng nói: “Nhị thiếu, tôi thề tôi không phải là nội gián!” (2) Đáng tiếc Hoắc Hoành không hề nghe hắn giải thích, phân phó một lần nữa: “Giải quyết đi.” Sự tuyệt tình của anh khiến A Báo vô cùng nóng nảy, hô to một tiếng, “Nhị thiếu!” Nhưng Hoắc Hoành lại như không nghe thấy, “Tôi không muốn nói thêm lần thứ ba đâu.” Sau khi nói xong, anh đẩy thẳng xe lăn của mình đi ra ngoài nhà kho, bỏ đám người này lại.
Sắc mặt chú Trần nặng nề.
Ông ta vốn muốn đưa A Báo về sau đó mới tính, nhưng bây giờ xem ra Nhị thiếu quyết tâm phải giải quyết A Báo rồi.
Nhiếp Nhiên thấy chuyện cơ bản đã được giải quyết thì bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, đột nhiên một bóng đen lướt qua khóe mắt cô, lao thẳng tới bóng lưng Hoắc Hoành.
Nhiếp Nhiên ngẩng phắt đầu lên, muốn nổ súng nhưng vẫn chậm nửa nhịp.
A Báo đã đứng ở bên cạnh Hoắc Hoành, dí súng vào đầu Hoắc Hoành, hô lên với tất cả mọi người: “Không được nhúc nhích!” Những tên thuộc hạ ở cửa kho hàng nhìn thấy biến cố lập tức tiến lên bao vây, chĩa súng vào A Báo.