Lúc này A Báo có vẻ đã đỡ hơn, cũng dần hòa hoãn lại.
Hoắc Hoành khẽ nhíu mày với Nhiếp Nhiên, chắc là đang nhắc nhở cô bảo cô tiếp tục.
Tiếp tục? Còn tiếp tục, A Báo thật sự mất khống chế thì làm thế nào? Nhiếp Nhiên do dự một lát, cuối cùng nhân lúc mọi người không chú ý như có như không lắc khẩu súng trong tay về phía A Báo.
Đây chỉ là một hành động nhỏ nhưng trong mắt A Báo lại là sự uy hiếp không tiếng động.
“Không, không được, tôi không thể bỏ súng xuống, bỏ súng xuống tôi sẽ chết, tôi sẽ chết!” Nhiếp Nhiên cười lạnh châm chọc, “Người được nhà họ Hoắc bồi dưỡng hóa ra lại sợ chết như vậy à?” Chú Trần thật sự không vui, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ nhắc nhở, “Chuyện nhà họ Hoắc hình như không tới lượt cô tùy tiện bình luận!” Nhiếp Nhiên tỏ vẻ vô tội: “Đâu phải tôi nói, là anh ta tự nói mà.”