Dù thế nào anh cũng phải mang ít đồ trở về mới được, nếu không chắc chắn ống ta sẽ không bỏ qua cho anh.” “Tôi không nhớ em nợ tôi cái gì cả.” Sắc mặt Hoắc Hoành hơi trầm xuống nhưng giọng nói vẫn cố gắng ôn hòa.
Anh sợ mình nói chuyện không thỏa đáng khiến Nhiếp Nhiên không vui.
Số lần hai người bọn họ gặp nhau rất ít, hôm nay lại là lần cuối cùng gặp mặt, anh không muốn cuối cùng phải buồn bã chia tay.
“Còn nữa, tôi nói rồi, những chuyện kia tôi sẽ giải quyết tốt, không cần em bận tâm.
Tại sao em không chịu tin tưởng tôi?” Lời anh nói nghe giống như là chất vấn nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự bất lực.
Anh luôn cảm thấy hình như mình không đến gần cô được.
Hễ gặp phải chuyện gì là cô lại muốn trả nợ cho anh.
Cô muốn vạch rõ giới hạn với anh như vậy sao? Nghe thấy giọng anh có vẻ khó chịu, đôi đũa trong tay Nhiếp Nhiên hơi khựng lại một chút, cô ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: “Không nợ sao? Vậy tại sao anh không chịu nói với tôi anh bị mất thực quyền ở Hoắc thị?” Hoắc Hoành bình tĩnh nói: “Chỉ là tạm thời mà thôi.” Nhiếp Nhiên thấy anh ung dung thì khẽ cau mày lại, “Vậy anh không sợ tạm thời thành vĩnh viễn à?” Giọng nói dồn dập của cô khiển Hoắc Hoành cười dịu dàng, anh biết cô gái này đang lo lắng cho anh.
“Không đâu, vốn dĩ phương án đầu tiên của Hoắc Chử chỉ là mua một lộ vũ khí đạn dược từ chỗ Cát Nghĩa mà thôi, bây giờ tôi lấy được hai lô, đã sớm vượt qua phương án ban đầu rồi.
Hơn nữa, lần này đám người Cát Nghĩa bị tóm cổ cả bọn, địa bàn thành phố Z này hoàn toàn bỏ trống, tôi sẽ mượn chuyện này để thể chân, coi như tôi có thể lấy lại con át chủ bài quan trọng của Hoắc thị rồi.” “Tức là những chuyện tôi làm đều dư thừa, đúng không?” So với giọng nói nhẹ nhàng của Hoắc Hoành, giọng Nhiếp Nhiên trầm thấp hơn nhiều.