Hơn bảy giờ sáng là giờ cao điểm đi làm, trên đường kẹt cứng xe.
Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, cô mới đến được Cục Cảnh sát.
Sáng sớm, người qua người lại trong Cục Cảnh sát rất đông, ai cũng có vẻ vội vàng.
Xem ra Hoắc Hoành ra tay rồi.
Nhiếp Nhiên đi thẳng tới bên cạnh một cảnh sát đang không ngừng gõ bàn phím, hỏi: “Tôi tìm Lệ Xuyên Lâm, xin hỏi anh ấy có ở đây không?” Cảnh sát kia đang bận rộn làm việc, đột nhiên nghe thấy có người hỏi như vậy thì mất kiên nhẫn nói: “Bây giờ cảnh sát Lệ đang làm việc rất quan trọng, ngày mai cô hãy đến...” Anh ta ngẩng đầu lên rồi kinh ngạc nói: “Là cô!” Nhiếp Nhiên nhìn thấy mặt anh ta thì cũng ngẩn ra.
Hóa ra là cảnh sát rất hóng hớt lần trước.
Nhiếp Nhiên gật đầu với anh ta coi như chào hỏi, “Chào anh.” Cảnh sát bóng chuyện kia thấy là người quen liền đổi giọng, cười nói: “Lại tới tìm đội trưởng Lệ à?” Cảnh sát bóng chuyện đã quên mất công việc đang dang dở, cứ tò mò nhìn Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, sắc mặt lạnh lùng, lại hỏi một lần nữa: “Anh ấy đang ở đâu?” Thấy vẻ mặt cô không vui, anh ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt lại, “Có thể cô phải chờ một lát, bây giờ anh ấy đang rất bận, tối hôm qua chúng tôi bắt người cả đêm, nhưng giữa đường...” Nói đến một nửa, anh ta tự biết lỡ lời liên vội vàng dừng lại, sau đó mới nói lấp lửng một câu, “Tóm lại bây giờ anh ấy rất bận.” “Là đám người mua bán vũ khí đạn dược kia à?” Anh cảnh sát kinh ngạc, buột miệng hỏi ngược lại: “Sao cô biết?” Nhiếp Nhiên không hề giải thích nhiều mà lạnh mặt nói: “Đưa tôi lên gặp anh ấy đi.” Sao cô gái này lại biết? Chẳng lẽ là đội trưởng Lệ gọi điện thoại cho cô ta à? Để lộ tin tức ra như vậy là làm trái lại kỷ luật! Nhiếp Nhiên thấy anh ta hoàn toàn không có ý dẫn mình đi thì dần mất kiên nhẫn, “Nếu như anh không có thời gian thì nói cho tôi biết anh ấy ở đâu, tôi tự đi tìm anh ấy.”
“Chuyện đó...
bây giờ anh ấy thật sự rất bận, cô tìm anh ấy làm gì?” Anh ta cẩn thận hỏi.
“Tôi có chuyện liên quan đến việc mua bán vũ khí đạn dược phải nói với anh ấy.”