Câu trả lời của Quý Chính Hổ khiến Nhiếp Nhiên buông lỏng, cuối cùng cũng trở về đơn vị rồi, thật tốt! Lúc hai từ cuối cùng hiện lên trong đầu cô, cô như bị sét đánh, cả người sững sờ.
Thật...
thật tốt? Cô lại cho là trở về thật tốt? Điên rồi, điên rồi! Tại sao cô có thể có suy nghĩ này! Nhiếp Nhiên không dám nghĩ nhiều, theo bản năng lắc mạnh đầu mấy cái.
Uông Tư Minh và Dương Thụ bước nhanh lại, lo lắng hỏi: “Sao thế? Có phải cô khó chịu ở chỗ nào không?” “Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?” “Tôi không sao, có lẽ là cả đêm không ngủ nên hơi mệt.” Nhiếp Nhiên bừng tỉnh, kiểm cơ qua loa.
Giọng Uống Tư Minh hòa hoãn hơn rất nhiều, “Trở về sàn đấu quyền Anh mất hơn một tiếng, lát nữa lên xe có thể ngủ một lúc.” “Ừ.” Nhiếp Nhiên cố gắng đè nén sự hỗn loạn trong lòng.
Lúc này, Quý Chính Hổ đã vẫy một chiếc taxi lại, trước khi bọn họ lên xe lại dặn dò bọn họ một lúc, sau đó mới lên xe rời đi.
Sau đó Dương Thụ cũng bắt một chiếc taxi, ba người lần lượt lên xe.
“Cô nghỉ ngơi một lúc đi, đến nơi tôi sẽ gọi cô.” Uông Tư Minh ngồi ở bên cạnh cô chu đáo đóng cửa kính xe lại, đề phòng cô bị cảm.
Nhiếp Nhiên tùy ý gật đầu rồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Xe chậm rãi chạy đi, Uông Tư Minh và Dương Thụ vì để cô ngủ bù nên hai người hoàn toàn không nói chuyện.
Nhiếp Nhiên nghiêng đầu dựa vào cửa, ánh nắng ban mai chiếu lên mặt cô, đẹp đến mức khiến Uông Tư Minh nhìn đến thất thần.
Cuối năm ngoái lúc đi tàu hỏa bọn họ cũng ngồi cùng một hàng, khi đó ấn tượng của anh ta đối với cô không tốt lắm nên không nhìn kĩ.
Vào đội dự bị, hai người lại ở hai lớp khác nhau, chẳng qua lại nhiều.
Cho đến lần huấn luyện dã ngoại sinh tồn ngoài ý muốn đó, anh ta mới có có cái nhìn khác về cô.