“Hình như đúng là Nhiếp Nhiên...” Vẻ mặt Kiều Duy nghiêm túc.
Hà Giai Ngọc kinh ngạc hỏi: “Chị ấy...
sao chị ấy lại ở đây?” Nhưng không ai có thể cho cô ta câu trả lời.
Bởi vì bọn họ cũng không biết tại sao Nhiếp Nhiên lại ở đây.
Chỉ có Lý Kiều, khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên xuất hiện, chân mày hơi nhíu lại rồi giãn ra một chút.
“Các cô cậu đang làm gì thế, ai cho các cô cậu dừng lại, tiếp tục chạy cho tôi, nếu như không hoàn thành trong thời gian quy định thì chạy phạt thêm ba cây sốt” Quý Chính Hổ lớn tiếng quát mắng.
Lý Kiêu tiếp tục chạy về phía trước, sau đó Kiều Duy đẩy ba người kia chạy theo.
Bọn họ vừa chạy vừa liên tục nhìn về chỗ Nhiếp Nhiên.
Quý Chính Hổ liếc nhìn đồng hồ, sau đó sải bước về phía Nhiếp Nhiên, lạnh lùng quát lớn: “Cô còn đứng ở chỗ này làm gì, thay quần áo xong lập tức về hàng!” Nhiếp Nhiên miễn cưỡng đáp: “Rõ”.
Cô về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay đồ huấn luyện, sau đó ngồi trên giường nghỉ ngơi, uống một cốc nước nóng cho ẩm người rồi mới đội mũ đi xuống tầng.
Khi cô quay lại sân huấn luyện, người lớp 6 đều đã huấn luyện xong, Quý Chính Hổ đang bảo bọn họ chỉnh đốn đội ngũ.
Nhiếp Nhiên hô lên, “Báo cáo!” Quý Chính Hổ gật đầu, ra hiệu cho cô về hàng.
“Mục tiêu phòng ăn, tất cả mọi người đi đều bước!” Nhiếp Nhiên đứng ở cuối hàng, đến khi cô lấy cơm đi đến phòng ăn thì đã gần hết chỗ rồi.
Trước kia Hà Giai Ngọc hoặc Cổ Lâm sẽ nhân lúc sĩ quan huấn luyện không chú ý vẫy gọi cô.
Mà bây giờ...
Mấy người kia ngồi quây quần một chỗ, cúi đầu ăn cơm.
Nhiếp Nhiên không thể không cảm thán, thói quen và hồi ức nhiên đều là thứ đáng sợ.
Cô đi tới một bàn trống khác, còn chưa kịp ngồi xuống, Quý Chính Hổ đã đặt một cặp lồng giữ nhiệt vào trong tay cô.