Qua khoảng ba bốn giây sau, cô mới tìm lại được suy nghĩ, hỏi với thái độ không chắc chắn: “Cậu muốn giấu giếm thay tối à?” Lý Kiêu mím chặt môi, im lặng, rõ ràng là ngầm thừa nhận.
Khi nhận ra điều này, sự nghiêm khắc ở đáy mắt Nhiếp Nhiên dần tan đi, “Cậu có biết cậu đang làm gì không? Đầu óc cậu còn tỉnh táo không?” “Từ khi gặp cậu ở đội tân binh, có lẽ tôi đã không tỉnh táo rồi.” (5) Nhiếp Nhiên thờ ơ cười, “Nghe ý cậu thì là lỗi của tôi à?” Lý Kiêu dửng dưng nhìn cô, ý tứ ở đáy mắt rất rõ ràng: Cậu nghĩ sao.
Từ lần cô chết đuối rồi tỉnh lại, Lý Kiêu đã cảm nhận được Nhiếp Nhiên thay đổi hẳn.
Có điều, tính cách có thể giải thích là bị bên ngoài kích thích mà dẫn đến thất thường.
Nhưng năng lực làm sao có thể bởi vì chết đuối mà thay đổi.
Lý Kiêu luôn rất nghi ngờ Nhiếp Nhiên, vì thế thường để mắt đến cô để tìm ra sơ hở.
Cuối cùng không chỉ không tra ra được mà Lý Kiêu cũng lỡ mất tư cách vào lớp 1, điều này khiến khi đó cô rất tức giận.
Dĩ nhiên, chỉ là khi đó mà thôi.
Bây giờ...
đã không còn nữa mà còn cô còn thấy...
vui mừng? “Lý Kiêu, cậu hỏi tôi nhiều như vậy, có phải nên đến lượt tôi hỏi cậu rồi không?” Lý Kiêu nghi ngờ và không hiểu hỏi: “Cậu muốn hỏi tôi cái gì?” “Không phải cậu phải đến lớp 1 sao? Tại sao không đi?” Lý Kiêu ngẩn ra, trả lời ngắn gọn: “Tôi muốn xác nhận một chút.” Nhiếp Nhiên nhướng mày lên, “Xác nhận?”
Lý Kiêu chưa kịp nói thì Quý Chính Hổ ở trước mặt đã hô lên, “Chạy mau lên!” Tiếng anh ta cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ.
Các binh lính ở bên cạnh tăng tốc trong tiếng hô và tiếng thúc giục của Quý Chính Hổ.
Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu không nói chuyện nữa mà cũng nhanh chóng tiến về trước.