Chắc là anh ta muốn huấn luyện mình thật hệ thống.
Nhiếp Nhiên từ chối lòng tốt hiếm có của anh ta, “Không cần đâu, tôi không có vấn đề gì cả, bây giờ tôi có thể bù.” Dù sao cũng phải chạy, tháng này hay tháng sau có gì khác nhau, hơn nữa cô thật sự nên huấn luyện tử tế, còn một năm nữa là rời đơn vị dự bị rồi.
Nếu như đến lúc đó thành tích kém, bị phân đến cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó thì sao cô có thể quang minh chính đại quật ngã Nhiếp Thành Thắng! Nhiếp Thành Thắng...
Cô phải khiến ông ta bị cô lập hoàn toàn! Nghĩ đến Nhiếp Thành Thắng, nhiệt độ ở đáy mắt cô hạ thấp đi mấy phần.
Quý Chính Hổ gật đầu nói: “Vậy được, tiếp tục năm cây số.” Nhiếp Nhiên đáp: “Rõ!” Sau đó cô chạy lại con đường vừa rồi.
Lúc đi qua bên cạnh Dương Thụ, anh ta kịp thời ngăn cô lại, buồn bực hỏi: “Cô làm gì thế?” “Tôi bỏ hai tháng huấn luyện nên bây giờ phải bù lại.” Nhiếp Nhiên vội vàng đáp lại một câu, định chạy về phía trước.
Dương Thụ ngăn cô lại, “Cái gì mà bỏ, cô rõ ràng là đi.” Anh ta còn chưa nói xong, Nhiếp Nhiên quay phắt đầu lại quát anh ta, “Dương Thụ!”
Tiếng quát của cô rất lớn, gần như người xung quanh đều bị tiếng cô làm giật mình.
Trong nháy mắt, toàn bộ lớp học đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Quý Chính Hổ đứng ở đó nghe thấy tiếng, lập tức đi tới.
Anh ta trầm giọng mắng Nhiếp Nhiên: “Không phải bảo cô chạy bù năm cây số sao? Tại sao còn chưa đi!” Nhiếp Nhiên lạnh mặt nhìn Dương Thụ, lúc này mới lấy lại tinh thần nói với Quý Chính Hổ: “Rõ!” Sau đó cô chạy đi một mình.
Dương Thụ sợ cô tức giận, cũng nói Quý Chính Hổ: “Sĩ quan huấn luyện, em cũng bỏ mất hai tháng huấn luyện, có phải cũng phải bù như cô ấy không?” Quý Chính Hổ nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên, lại nghĩ bây giờ cô vẫn là một người bệnh, bên cạnh có người để ý sẽ an toàn hơn một chút, vì vậy không từ chối: “Cậu muốn chạy, tôi không có ý kiến.” Có được câu này, Dương Thụ vội vàng quay người dùng sức chạy về phía Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên nghe thấy sau lưng dần dần có tiếng bước chân vang lên, quay đầu lại nhìn thì thấy Dương Thụ chạy từ phía xa đến.
“Tôi chạy cùng cô.” Sắc mặt Nhiếp Nhiên lập tức sầm xuống.
Cô nín nhịn lửa giận, lạnh lùng nói: “Anh tới làm quân nhân, không phải là tới làm người hầu của tôi.” Dương Thụ khẽ cau mày, mím môi lại.
“Tôi khát không cần anh bưng trà dâng nước cho tôi, tôi mệt không cần anh lo trước lo sau cho tôi, tôi huấn luyện thêm càng không cần anh chạy trước chạy sau cùng tôi, hiểu không?” Nhiếp Nhiên gằn từng chữ.
Dương Thụ bị từ chối thì thấy hơi mất mát, mặt anh ta căng lên, nghiêm túc nói: “Tôi chỉ muốn giúp cô vào lúc cô cần, chuyện này có gì...” “Không cần!”.
Cô rất nóng nảy, trong giọng nói lộ ra sự tức giận: “Dương Thụ, tôi mất thời gian và tinh lực khiến anh thành công gia nhập đơn vị dự bị không phải để anh làm cu li phục vụ tối! Anh tốn nhiều mồ hôi và khổ cực như vậy không phải để vào đơn vị dự bị lởn vởn quanh tôi, mà là vì tương lại có một ngày có thể đứng trước mộ của Lâm Hoài nói với anh ta, anh đã không khiến anh ta thất vọng, anh đã trở thành người mà anh ta hy vọng anh trở thành, anh biết chưa!”