Sau khi chắc chắn Tống Nhất Thành sẽ giúp mình, Nhiếp Nhiên buông lỏng tay ra, cả người ngã xuống giường.
Tống Nhất Thành bị hành động của cô dọa cho run lên, lập tức giơ tay ra muốn đỡ cô.
Nhưng lúc này quân y không hiểu chuyện kia cầm đồ xô thẳng cửa vào.
Ầm! Cửa bị đập thẳng vào tường phát ra tiếng vang rất lớn, dọa cho Tổng Nhất Thành ngẩn ra tại chỗ, bỏ lỡ cả cơ hội đỡ Nhiếp Nhiên.
“Đến rồi đến rồi, đồ đến rồi!”
Tống Nhất Thành hung dữ lườm anh ta một cái xong mới không cam lòng nhận lấy đồ trong tay anh ta.
Bác sĩ kia không biết mình đã làm sai cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng đứng ở đó, không dám ngẩng đầu lên.
“Cậu đi ra ngoài đi, bệnh nhân này để tôi chăm sóc là được rồi.” Tống Nhất Thành thấy anh ta không nhịn được lạnh mặt ra lệnh đuổi khách.
Bác sĩ như được nghe lệnh đặc xá, chuồn nhanh ra ngoài như một cơn gió.
Lúc này, bên trong phòng chỉ còn lại Tống Nhất Thành và Nhiếp Nhiên.
Anh ta cầm kim tiêm, nhìn Nhiếp Nhiên nằm ở trên giường, trên cánh tay là vết máu bầm đáng sợ khiến người ta không đành lòng.
Nhưng là bác sĩ, anh ta vẫn nhanh chóng ổn định tâm trạng của mình, lấy máu cho cổ với tốc độ nhanh, chuẩn.
Chắc chắn đã lấy máu rồi, Nhiếp Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác choáng váng nhanh chóng đưa cô vào trong bóng tối vô biên.
Khoảng hơn một tiếng sau, Nhiếp Nhiên tỉnh lại khỏi giấc ngủ mê man.
Bên trong phòng rất yên tĩnh, ngay cả ngoài hành lang cũng không có bất cứ âm thanh gì, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lật giấy bên tai.
Cô quay đầu lại nhìn sang bên cạnh, thấy Tổng Nhất Thành cầm một phần báo cáo đang ngồi trong mình.
“Thế nào, có phải tôi bị bỏ thuốc không?” Giọng cô vẫn yếu ớt, đầu nặng trĩu giống như sắp nứt ra.
Tống Nhất Thành ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc, “Sao cô đã tỉnh rồi?” Với chỉ số trên báo cáo trong tay anh ta, ít nhất cô còn phải ngủ trên bốn tiếng mới có thể tỉnh lại.
Nhưng bây giờ mới qua hơn một tiếng mà cô đã cưỡng chế khiến mình tỉnh lại.
“Bây giờ rốt cuộc tôi bị làm sao?” Nhiếp Nhiên mệt mỏi lại hỏi một lần.
“Đúng là cô bị bỏ thuốc.” “Kiểm tra ra là loại thuốc nào không?” Vẻ mặt cô ung dung khiến Tống Nhất Thành khẽ cau mày lại, biết mình bị bỏ thuốc sao cô lại có biểu cảm như vậy chứ? Không giống phản ứng của người bình thường chút nào.
“Cái đó tạm thời vẫn cần thời gian để tra, nhưng từ chỉ số đường huyết của cô là tôi có thể nhìn ra được.
Chỉ số đường huyết của cô cực thấp, cho dù cô đã từng truyền máu, cơ thể yếu ớt, nhưng chỉ số này không thể xuất hiện với cơ thể cô.” Tống Nhất Thành trả lời.
“Được, tôi biết rồi.” “Là ai?” Anh ta cầm phần báo cáo với vẻ mặt u ám, “Là ai lại to gan, ở trong quân đội mà dám bỏ thuốc có như vậy?” Nhiếp Nhiên liếc mắt, nhìn kim tiêm trên mu bàn tay mình, tự nhiên chuyển chủ đề, “Truyền nước xong rồi, anh không định thay bình khác cho tôi à?” Thay bình khác? Cô tưởng đang đi uống nước à? Mở nắp xem, trúng thưởng, còn có thể đến quán để đổi.
Tống Nhất Thành bị cô chọc giận không biết làm thế nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn cô, sau đó nói: “Cô không nói, tôi chỉ có thể phản ánh lên trên.” “Anh dám!” Nhiếp Nhiên híp mắt lại, phóng ánh mắt ác liệt tới.
Tống Nhất Thành chưa bao giờ thấy Nhiếp Nhiên như vậy, khi thể của cô khiến anh ta bị áp chế nặng nề.
Anh ta theo bản năng muốn rút lui, có điều sau đó nghĩ đến hai cánh tay toàn vết kim của cô, lập tức lạnh giọng nói: “Cô xem tôi có dám không?” Anh ta được điều tới đây, Nhiếp Nhiên chỉ là một binh lính thụ huấn mà thôi, không có tư cách ảnh hưởng đến quyết định đi hay ở của anh ta.
Nhiếp Nhiên thấy anh ta như vậy thì nhức cả đầu.
Anh ta là quân y, cấp bậc cao hơn cô, anh ta nhúng tay vào vô cùng hợp lý, nhưng...
Nhiếp Nhiên muốn tự động thủ.
“Tôi cũng không biết là ai bỏ thuốc cho tôi, tôi chỉ chắc chắn có người động tay động chân với tôi.” Cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp.
“Ừm.” Tống Nhất Thành thấy cô nhượng bộ, trong lòng hơi thả lỏng một chút.
Nói thật, anh ta rất sợ ánh mắt vừa rồi của Nhiếp Nhiên.
Ngộ nhỡ có chống đối lại, anh ta...
anh ta thật sự không biết phải làm thế nào.
Khó khăn lắm anh ta mới được điều từ thành phố Z tới bệnh viện quân đội, lại từ bệnh viện quân đội điều tới nơi này tạm thời một thời gian, nếu như bởi vì chuyện này mà cô không để ý tới mình, vậy thì không phải tất cả cố gắng của anh ta đều uống phí rồi sao? “Tôi muốn đích thân xử lý chuyện này.” Nhiếp Nhiên cương quyết nói.
Vẻ mặt Tống Nhất Thành nặng nề, biết có lẽ đây là ranh giới cuối cùng của cô rồi.
Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau mấy giây.
Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân.
Sau đó Quý Chính Hổ đi từ ngoài cửa vào..
Lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên nằm ở trên giường, đang truyền nước, anh ta không tự chủ được cau mày lại, “Sao rồi, cô ấy vẫn ổn chứ?” Giọng anh ta vẫn nghiêm túc, bình tĩnh như cũ.
Nhiếp Nhiên lại chuyển tầm mắt lên người Tống Nhất Thành, vẻ mặt lộ rõ sự uy hiếp.
Tống Nhất Thành thở dài rồi mới nói với Quý Chính Hổ: “Không vấn đề gì, chỉ là tụt huyết áp thôi.
Cô ấy đã từng truyền máu cho chiến hữu, suýt nữa bị sốc, đến bây giờ cơ thể cô ấy vẫn chưa khôi phục như cũ, có thể cần một khoảng thời gian nữa.” “Bị sốc?” Quý Chính Hổ kinh hãi, sau đó nhìn về phía Nhiếp Nhiên trên giường.
Lúc ấy tới đón An Viễn Đạo quá vội vàng, hơn nữa khi đó Nhiếp Nhiên cũng đã truyền máu xong vào sàn đấu boxing của Cát Nghĩa làm nội gián rồi, nhóm người Hà Giai Ngọc cũng nhanh chóng rời đi.
Những chuyện trước đó về cơ bản anh ta đều không quá hiểu, chỉ biết là lúc làm nhiệm vụ cô từng bị bắn, mất nhiều máu.
Bây giờ bác sĩ nói như vậy khiến anh ta thật sự kinh ngạc.
Tức là trong hai tháng đó Nhiếp Nhiên bị mất máu lớn hai lần.
Chẳng trách, chẳng trách cô lại yếu như vậy, vừa huấn luyện đã ngã xuống.
“Tại sao không báo cáo lên trên?” Vẻ mặt Quý Chính Hổ nghiêm nghị.
Nhiếp Nhiên thấy Tống Nhất Thành đã che giấu cho mình, lúc này mới yên tâm, thản nhiên nhún vai, “Nhiều việc quá, tôi quên mất.” “.” Sắc mặt Quý Chính Hổ lập tức khó coi.
Quên mất? Quên cái khỉ! Nhiếp Nhiên để trán, tỏ vẻ yếu ớt: “Tôi chóng mặt quá, tôi ngủ một lát đây.” Sau đó cô dừng đoạn đối thoại này lại.
Quý Chính Hổ bị màn trình diễn vụng về của cô làm cho mặt đen sì, nhưng lại không làm gì được cô.
Trong đám binh lính thụ huấn này chỉ có cô dám như vậy, thậm chí còn làm hỏng cả một nhóm người.
Nếu như là mọi khi chắc chắn Quý Chính Hổ sẽ nghiêm trị không tha cho cô.
Nhưng, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, anh ta dần dần có cái nhìn khác về binh sĩ nữ không ăn khớp với quân đội này.
Mặc dù bây giờ cô vẫn không có quy củ, làm việc một mình một kiểu, không phục tùng cấp trên.
Nhưng cô bắt đầu không đối chọi gay gắt với sĩ quan huấn luyện nữa, cố gắng hoàn thành huấn luyện, làm nhiệm vụ cũng rất hết lòng.
Bây giờ lại biết cô vì truyền máu cho chiến hữu mà bị sốc.
Quý Chính Hổ đã hiểu tại sao nhóm người kia nguyện ý mạo hiểm bị phạt cũng phải bảo vệ cô như vậy.
Không phải là một binh lính tốt, cũng không tính là chiến hữu tốt, nhưng lại có ý thức trách nhiệm.
Nếu như tương lai cô có thể đi tiếp, tính tình trải qua thời gian rèn luyện, có lẽ sẽ là một người dẫn đầu không tệ.
Quý Chính Hổ thấy cô nằm im không nhúc nhích giống như xác chết thì quay người rời đi.
Mặc dù rất tức giận nhưng khi đóng cửa anh ta vẫn nhẹ tay một chút.
Nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang càng lúc càng xa, Nhiếp Nhiên bò từ trên giường dậy.
Tống Nhất Thành đứng ở cạnh giường, trong giọng nói có vẻ không cam lòng, “Lần sau còn bị người khác bể vào đây như vậy, tôi sẽ không im lặng nữa đâu.” “Ừm, cảm ơn anh.” Không ngờ Tống Nhất Thành đột nhiên trở mặt, khẽ cười nói: “Coi như cô nợ tôi hai lần rồi nhé?” Nhiếp Nhiên nhướng mày, lạnh lùng liếc anh ta, “Anh muốn làm gì?” “Cô còn chưa đồng ý ăn cơm với tôi.” “Được rồi, đợi tháng sau tôi lấy giấy nghỉ phép, tôi dẫn anh đi ăn.” Người này là quỷ chết đói đầu thai à? Tại sao lần nào gặp cô cũng muốn mời ăn cơm? Cho dù ở kiếp trước hay là ở kiếp này, Nhiếp Nhiên cũng đều chưa từng gặp cái cách theo đuổi con gái cơ bản này, cho nên có thật sự tưởng là anh ta muốn bắt bí mình mấy bữa cơm.
Đương nhiên, nếu Tống Nhất Thành biết chuyện này thì nhất định sẽ tức hộc máu.
Hẹn được người trong lòng rồi, Tống Nhất Thành vô cùng vui vẻ, anh ta hớn hở nói: “Không cần, chúng ta ăn luôn ở phòng ăn.” Nhiếp Nhiên nằm lại, lạnh lùng liếc anh ta, “Phòng ăn? Thời gian ăn cơm trưa của tôi chỉ có năm sáu phút, anh chắc chắn theo kịp tiết tấu của tôi chứ?” “Ai nói với cô là ăn trưa, chờ tin tức của tôi.
Bây giờ cô nghỉ ngơi đi.” Tống Nhất Thành thần bí cười với cô một tiếng, sau đó lại ngồi xuống ghế, cầm báo cáo xem.
Nhiếp Nhiên không đuổi được anh ta, đành phải nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ba tiếng sau, truyền nước xong, Nhiếp Nhiên rút đầu kim ra, nhảy xuống giường.
Trước khi rời đi, cô nói với Tống Nhất Thành: “Tôi có chuyện sẽ tới tìm anh.” Về mặt thuốc men, đương nhiên cô kém hơn Tống Nhất Thành rồi.
Đến lúc đó vẫn cần nhờ anh ta tra giúp những thứ thuốc này.
“Ồ, đến lúc đó tăng thêm mấy phần cơm”.
Nhiếp Nhiên quyết định không đếm xỉa đến dáng vẻ vô liêm sỉ của anh ta nữa.
Rời khỏi phòng y tế, cô quay về thẳng ký túc xá.
Trên đường đi, gặp đám binh sĩ vừa mới tan học quay về, Nhiếp Nhiên lặng lẽ đi cuối hàng nhưng vẫn bị ánh mắt sắc bén của Lý Kiêu phát hiện.
Lý Kiêu bỏ lại nhóm người Hà Giai Ngọc, đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, hỏi: “Lại tụt huyết áp à?”
“Có cần gì thì nói với tôi.” Nhiếp Nhiên gật đầu, “Tôi biết rồi.” Hai người không nói gì nhiều, sánh bước đi ở sau cùng.
Chỉ một lúc sau, Hà Giai Ngọc cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Nhiếp Nhiên.
Cô ta vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi: “Chị Nhiên, chị đỡ hơn chưa? Không sao chứ?” “Không sao, truyền nước xong là đỡ rồi.” Nhiếp Nhiên thờ ơ đáp.
“Chị có biết sắp dọa chết em rồi không? À đúng rồi, sĩ quan huấn luyện Quý bảo sau khi chị tỉnh lại thì dành thời gian đi tìm thấy ấy đấy.” Vừa rồi không phải đã gặp rồi sao? Tại sao Quý Chính Hổ lại còn muốn tìm cô? “Được, tôi biết rồi.” Nhiếp Nhiên đáp một tiếng, quay lại đi về hướng tòa nhà hành chính.
Nhiếp Nhiên đi thẳng vào trong, gõ cửa phòng, bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng Quý Chính Hổ, “Vào đi.” Không phải trong thời gian huấn luyện nên thái độ của cô càng thêm tùy ý, cô đẩy cửa ra hỏi: “Thầy tìm tôi à?” Quý Chính Hổ không so đo thái độ của cô, dứt khoát nói: “Xét thấy cô đã từng bị sốc, để đề phòng tiếp theo huấn luyện cô lại xảy ra vấn đề, cho nên tôi báo lên cho tiểu đoàn trưởng rồi.” Nhiếp Nhiên cảm thấy không ổn, cau mày lại, “Tiểu đoàn trưởng nói thế nào?” “Ông ấy bảo cô đến phòng làm việc một chuyển.” Nhiếp Nhiên không lề mề, lui ra khỏi phòng làm việc của Quý Chính Hổ, đi tới tòa nhà kế bên.
Lên tầng, cửa phòng làm việc của Lý Tông Dũng không đóng, hình như là đang có ý đợi cô Nhiếp Nhiên đứng ở cửa gõ mấy cái, Lý Tông Dũng đã tươi cười đáp: “Vào đi.” Nhiếp Nhiên đi vào.
Cô vẫn mặc quần áo huấn luyện chưa kịp thay, buổi chiều huấn luyện khiến trên quần áo vẫn dính đầy bùn đất bẩn thỉu.
“Thế nào, sức khỏe kém lắm hả?” Lý Tống Dũng hỏi.
Nhiếp Nhiên dửng dưng nói: “Không có vấn đề gì, là bọn họ quá quan trọng hóa vấn đề thôi.” “Có cần phải đến bệnh viện kiểm tra toàn diện không?” Mặc dù lời nói của Lý Tông Dũng là không yên lòng, nhưng khóe miệng vẫn có ý cười, hoàn toàn không có bất cứ chút lo lắng nào.
“Không cần đâu.” Lý Tông Dũng giống như đã sớm biết đáp án này, “Tôi biết tôi không thuyết phục được cô mà.” Biết mà còn bảo cô tới?
Nhiếp Nhiên nhướng mày, không hiểu nhìn ông.
Nhiếp Nhiên luôn biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn với Lý Tông Dũng.
Ngoại trừ vì ông ta thân thiện với mình ra, quan trọng nhất là ông ta là thầy của Hoắc Hoành, là người thầy Hoắc Hoành kính yêu nhất.
Không phải là yêu ai yêu cả đường đi.
Mà là Hoắc Hoành có thể xấu xa đến thế, nói thầy của anh ta là lão hồ ly nghìn năm cũng không quá đáng.
Nhưng lão hổ ly này lại có thể thân thiện với mình như vậy, ai biết ông ta đang tính toán cái gì?
Cô cẩn thận nhìn Lý Tông Dũng kéo ngăn kéo, lấy ra một cái điện thoại di động, đưa tới, “Cậu ấy rất lo lắng cho tình hình của cô, gọi điện thoại đi.” Nhiếp Nhiên ngẩn ra, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, “Ông nói với anh ta rồi sao?” “Cậu ấy đã nhờ tôi qua điện thoại, chỉ cần cô có chuyện thì nhất định phải gọi điện thoại cho cậu ấy.” Nhiếp Nhiên siết chặt tay, trong lòng bùng lên sự tức giận từ trước đến nay chưa bao giờ có, nhưng vẫn cố gắng khắc chế, “Ông có thể giấu anh ta.” Lý Tông Dũng cười lắc đầu, “Nhiều năm qua, thằng nhóc này chưa bao giờ trịnh trọng nhờ tôi cái gì, cho nên tôi không muốn giấu cậu ấy.” Không muốn giấu? Câu nói đơn giản của Lý Tông Dũng lại khiến lửa giận trong lòng Nhiếp Nhiên hoàn toàn bùng lên.
Cô bước tới trước bàn, trực tiếp chồng hai tay lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông không biết bây giờ anh ta đang ở trong hoàn cảnh thế nào à? Tại sao phải quấy nhiễu anh ta bằng chuyện nhỏ này! Cho dù anh ta biết thì đã thể nào, anh ta không thể đến đây giải quyết, vậy cần gì phải để cho anh ta biết khiến anh ta phân tâm!” Lý Tông Dũng không bực tức vì cô đột nhiên thay đổi thái độ, chỉ cười hỏi: “Cô kích động như vậy, câu nào cũng là nghĩ cho cậu ấy, là đang lo lắng cho cậu ấy sao?” Câu nói này của ông giống như một chậu nước lạnh lập tức dập tắt lửa giận của cô.
Kích động? Nghĩ cho anh ta? Lo...
lo lắng? Nhiếp Nhiên ngẩn ra, vẻ mặt hơi hốt hoảng.
Lý Tông Dũng cười ha ha giống như là đã biết được câu trả lời, “Xem ra cái giá cậu ấy bỏ ra cuối cùng cũng được báo đáp rồi.” Sau đó ông lại đưa điện thoại cho cô, chỉ phòng họp sau lưng, “Nếu không muốn để cho cậu ấy lo lắng thì gọi điện thoại đi, cậu ấy đã đợi cô rất lâu rồi.” Lúc nhìn thấy cái điện thoại cũ đã tróc sơn được đẩy tới trước mặt mình, Nhiếp Nhiên mới tỉnh táo lại.
Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Lý Tông Dũng, cô bừng tỉnh hiểu ra.
Đáng chết, bị lão hồ ly này bẫy một vỏ rồi! Quả nhiên giác quan thứ sáu của cô không tệ, nên cách lão hồ ly này càng xa càng tốt.
Nhiếp Nhiên nén sự bực bội, cầm điện thoại theo hướng ông chỉ vào trong phòng họp.
Cô đóng cửa lại, mở điện thoại ra, bên trong danh bạ chỉ có một số.
Cô bấm điện thoại, trên màn hình đen trắng hiện lên hai chữ kết nối.
Điện thoại chỉ mới “tút” một tiếng đã có người bắt máy.
Rất hiển nhiên, người ở đầu kia đã đợi cuộc điện thoại này rất lâu rồi.
Nhiếp Nhiên còn chưa mở miệng nói một chữ thì đã nghe thấy trong giọng nói quen thuộc ở đầu kia tràn đầy sự nôn nóng và bất an, “Cô ấy đâu? Vẫn ổn chứ? Không sao chứ ạ? Nếu thật sự không được, cho dù đánh ngất cũng phải đưa đến bệnh viện! Không, hay là để cháu về một chuyến đi? Cô ấy rất thông minh, người bình thường không làm gì được cô ấy đâu.” Nói rồi, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng quần áo sột soạt.
Chắc là anh đang thay quần áo.
Trong lòng Nhiếp Nhiên có cảm xúc khó có thể dùng lời mà diễn tả, cô kịp thời mở miệng, “Là tôi.” Tiếng sột soạt kia lập tức dừng lại.
Qua một lúc lâu, giọng nói kia mới vang lên, “Em vẫn ổn chứ? Sao trong nửa tháng lại ngất đến hai lần như vậy?” Nhiếp Nhiên nói với vẻ thoải mái: “Chỉ là tụt huyết áp thôi, không sao.” “Báo cáo kiểm tra sức khỏe của em vẫn còn ở chỗ tôi, em cảm thấy em có thể lừa được tối à?” Giọng Hoắc Hoành bắt đầu bất ổn và nôn nóng.
“Tôi thật sự không sao.
Anh cứ lo cho mình đi.”
Hoắc Hoành ở bên kia điện thoại vì câu nói này của cô mà im lặng mấy giây, sau đó tiếp tục nói: “Em đợi tôi.” Ba chữ ngắn ngủi đó nặng nề giống như lời thề.
Nhiếp Nhiên cau mày, cô không hiểu Hoắc Hoành nói thế là có ý gì.
Đợi anh? Anh muốn đến đơn vị à? Như vậy sẽ không rút dây đồng rừng chứ? “Anh đừng đến đây, cũng đừng gọi điện thoại tới hỏi tình hình của tôi.” Nhiếp Nhiên nói rất lạnh lùng, cũng rất đoạn tuyệt, hoàn toàn không phải là đang thương lượng với anh mà là đang ra lệnh, khiến Hoắc Hoành ở thành phố A xa xôi qua điện thoại cũng có thể cảm giác được trong lòng lạnh lẽo.
Giống như là gió lớn gào thét ngoài cửa sổ thành phố A lúc này khiến anh run rẩy.
Anh cầm chặt điện thoại, không dám cắt đứt, cũng không dám lên tiếng.
Hai người yên lặng không nói gì, nhìn sắc trời đen kịt ngoài cửa sổ, ôm suy nghĩ của riêng mình.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi Hoắc Hoành tưởng là đầu kia đã tắt máy thì đột nhiên nghe thấy một tiếng giải thích nhỏ mà nhanh gọn, “Như vậy sẽ không tốt cho anh.” Giọng nói trong trẻo kia trong mùa lạnh này trở nên vô cùng ấm áp.
Bởi vì sợ không tốt cho anh, cho nên đừng mạo hiểm, đừng lo lắng, càng đừng phân tâm.
Hoắc Hoành ngẩn ra mấy giây, sau khi xác định mình không nghe nhầm, giọng gần như run rẩy đáp lại có một chữ: “Được.” Sau khi tiếng trả lời của anh vang lên, điện thoại nhanh chóng bị tắt đi.
Nhiếp Nhiên cầm chặt điện thoại trong tay, đứng ở cửa sổ nhìn sắc trời tối om phía xa.
Thật ra nói một câu quan tâm với anh không hề khó, không phải sao? Trong một giây này, cô phải thừa nhận rằng đối với cô, Hoắc Hoành có một chút xíu khác biệt.
Không tính là thích, nhưng cũng không ghét anh gần gũi và lấy lòng mình.
Ở thành phố A, Hoắc Hoành đã đợi sáu tiếng chỉ vì mong ngóng cuộc điện thoại vừa rồi.
Đứng ở cửa sổ, anh nhìn về phía đơn vị dự bị, quần áo trên người xốc xếch, rõ ràng là tiếng hô của Nhiếp Nhiên trong điện thoại vừa rồi làm anh dừng động tác mặc quần áo lại, trong tay vẫn nắm chặt cái điện thoại kia không chịu buông.
Cô vừa mới nói...
“Không tốt cho anh.” Một người từ trước đến giờ chỉ biết đến mình lại nói ra câu như vậy.
Điều này làm cho Hoắc Hoành khẽ cong khóe miệng lên.