Nhiếp Nhiên cứ đứng ở đó như vậy mãi, cho đến khi tay hơi lạnh mới cầm cái điện thoại cũ đi ra khỏi phòng họp.
Lý Tông Dũng đang ngồi ở chỗ làm việc nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, quay đầu nhìn, tỏ vẻ hơi kinh ngạc vì tốc độ nói chuyện của Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành.
Dù sao bọn họ cũng đã gần nửa tháng không gặp rồi, cho dù Nhiếp Nhiên không nói gì nhưng thằng nhóc kia đợi ở bên đó không ít thời gian, không lý nào lại bỏ qua được đúng không? “Nói xong rồi à?” Nhiếp Nhiên khẽ vắng một tiếng.
Lý Tông Dũng thấy có cụp mắt đứng ở trước mặt mình thì không nói thêm gì.
Ông có thể chơi Nhiếp Nhiên một số khi cô không phòng bị, nhưng không có cách nào dùng thủ đoạn y hệt như vậy lần thứ hai.
Tính cảnh giác của Nhiếp Nhiên rất cao, nếu không phải Hoắc Hoành ảnh hưởng đến cô, chắc chắn cô sẽ không loạn như vậy.
Đương nhiên, mục đích của ông cũng chỉ là muốn xem rốt cuộc Hoắc Hoành có vị trí ở trong lòng cô không, có đáng để Hoắc Hoành ba lần bảy lượt phá vỡ quy tắc của mình, thậm chí không màng nguy hiểm đi giúp cô không.
Ông hy vọng tương lai Hoắc Hoành hoàn thành nhiệm vụ xong, có thể có một cô gái có thể bầu bạn ở bên cạnh anh.
Nhưng trải qua nhiều ngày tháng tìm hiểu và quan sát, ông cảm thấy Nhiếp Nhiên tuyệt đối không phải là cô gái trong tưởng tượng của mình.
Cô không thể bảo vệ anh, cũng không có thể bầu bạn với anh.
Nhiếp Nhiên bề ngoài không có bất cứ vấn đề gì, nhưng làm việc vô cùng ngang ngạnh, cũng rất tự cao, càng không có ý thức tập thể.
Nếu như không phải là vừa rồi tâm trạng của Nhiếp Nhiên vì Hoắc Hoành mà thay đổi, lo lắng và căng thẳng chạm đến đáy mắt thì nói thật, ông thật sự thấy cần thiết phải nhắc nhở học trò cưng của mình, đến lúc có thể từ bỏ rồi.
Có điều may mà cô đã bắt đầu thay đổi.
Lý Tông Dũng đặt phần tài liệu xuống, vẫn ôn hòa với cô, “Cơ thể là của mình, đừng cậy mạnh, không thoải mái thì phải báo ngay lên trên, đến bệnh viện chữa trị, biết chưa?” “Sẽ không có lần sau nữa.” Nhiếp Nhiên nói rất ngắn gọn nhưng đủ thâm ý.
Dường như là đang trả lời ông ta, cũng như đang cảnh cáo ông ta.
Lý Tông Dũng biết điểm dừng, ý tứ cười với cô, “Hy vọng là như vậy.” Nhiếp Nhiên khẽ cau mày.
.
Ông ta đang ám chỉ mình phải nâng cao tính cảnh giác, đừng để ông ta có cơ hội chơi mình à? Đối mặt với lão hồ ly này, Nhiếp Nhiên cảm thấy tế bào não của mình đã chết một đống lớn.
Vì vậy cô quyết định rời đi sớm thì hơn.
Cô gật đầu chào rồi nhanh chóng đi về phía cửa.
Mới vừa tới cửa, còn chưa đặt tay lên chốt, cô lập tức quay lại trước bàn làm việc của Lý Tông Dũng.
Lý Tông Dũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cô, “Sao thế, còn có việc gì à?” Nhiếp Nhiên đứng ở trước bàn làm việc, nặng nề nói: “Nếu đã tới rồi, có một số việc tôi muốn nói rõ với ông.” “Tôi biết cô muốn nói gì, chuyện này đợi cô ấy tỉnh lại rồi mới quyết định.” “Ông đang bao che cho tôi à?” Lý Tông Dũng khẽ cười, hỏi ngược lại: “Tại sao cô lại có ảo giác như vậy?” Nhiếp Nhiên nhất thời không hiểu suy nghĩ trong lòng ông, hơi do dự nói: “ông biết là...
có thể cô ấy sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.” “Cô phải có lòng tin với cô ấy.” Nhưng Nhiếp Nhiên còn có lòng tin với điều này sao? Chỉ với một câu có lòng tin là có thể khiến người ta tỉnh lại, vậy còn cần bác sĩ làm gì? Cô không muốn nói những thứ hư ảo này với Lý Tông Dũng mà tiếp tục hỏi: “Vậy nếu như cô ấy vĩnh viễn không tỉnh lại, ông định xử lý tối thế nào?” Lý Tông Dũng cảm thấy hơi buồn cười, chống hai tay dưới cằm, hỏi ngược lại: “Vậy cô hy vọng tôi xử lý cô như thế nào? Đuổi cô ra khỏi đơn vị? Hay là đưa cô ra tòa án quân sự, giam cả đời? Hoặc là...
hành quyết cô tại chỗ?” Nhiếp Nhiên cúi đầu suy nghĩ rồi ngước mắt lên, nghiêm túc nói: “Như thế nào bù đắp được cho Cổ Lâm thì tôi sẽ làm thế ấy.” Lý Tông Dũng khẽ lắc đầu, “Cô làm thế nào mới có thể khiến cô ấy cảm thấy được bù đắp là Cổ Lâm tự nhận thức, không phải tôi có thể quyết định.
Cho nên, vẫn phải đợi cô ấy tỉnh lại đã.” Một câu nói đơn giản nhưng lại thoái thác một lần nữa.
Nhiếp Nhiên đột nhiên lạnh giọng hỏi: “Là ý của anh ta à?” Có thể khiến Lý Tống Dũng đè nén chuyện này xuống, trừ Hoắc Hoành ra, không có người thứ hai có thể làm như vậy.
Lý Tông Dũng lại lắc đầu, nhưng lần này rất thản nhiên, “Không phải, là ý của sĩ quan huấn luyện An.” “An Viễn Đạo?” Nhiếp Nhiên lập tức cau mày, cô còn tưởng là mình nghe nhầm.
“Đúng, lúc tôi đi thăm cậu ta, cậu ta nói với tôi, cậu ta chính tai nghe thấy ý trong lời nói của Thiên Dạ là cô ta cố tình bắn Cổ Lâm, dùng việc này để hoàn thành nhiệm vụ, không liên quan đến cô.” Cách giải thích của Lý Tông Dũng khiến Nhiếp Nhiên không hiểu nổi.
Tại sao An Viễn Đạo phải làm như vậy? Theo lý mà nói, cô chưa được An Viễn Đạo đồng ý đã lén bỏ thuốc cho anh ta đã là không đúng rồi, anh ta không ghi hận cô mà còn giúp cô.
Nếu là người khác thì thôi đi, nhưng đó là Thiên Dạ.
Lý Tông Dũng không nhịn được cười lớn, “Cậu ta chỉ nói sự thật thôi, cô có cần phải kinh ngạc như vậy không?” “Thiên Dạ là học trò tốt nhất của thầy ấy.” Nhiếp Nhiên cố ý nhấn mạnh điểm này.
Nhưng Lý Tông Dũng không coi trọng, ông còn hời hợt hỏi một câu, “Vậy thì đã sao? Sĩ quan huấn luyện An nói cô thật sự làm sai, nhưng sai lầm của cô nên do người trong cuộc như Cổ Lâm nói rõ chứ không phải là đơn vị.” Vẻ mặt nặng nề của Nhiếp Nhiên không có chút cải thiện nào, sau đó cô định rời khỏi phòng làm việc, Lý Tông Dũng nhìn bóng lưng cô, lúc cô sắp vặn cửa, đột nhiên nói: “Thật ra Cổ Lâm không tỉnh lại đã là một sự trừng phạt với cô rồi.
Hằng ngày sống trong sự hối hận và phiền muộn, cảm giác chờ đợi vô vọng này hữu dụng hơn bất cứ sự trừng phạt nào.” Tay Nhiếp Nhiên khựng lại, vẻ mặt lập tức nặng nề.
Cô quay đầu lại, sự u ám dần dần dâng lên trong đáy mắt.
Nụ cười của Lý Tông Dũng vẫn không thay đổi, ông giải thích: “Không phải là tôi muốn nói gì cô, chỉ hy vọng cô có thể hiểu.
Cô không tín nhiệm đối phương, nhưng lại muốn đối phương tin tưởng và phối hợp với cô vô điều kiện, điều đó đã không công bằng rồi.
Nếu như lúc ấy cô có thể làm cho Cổ Lâm tín nhiệm cô hơn một chút, có lẽ cô ấy sẽ không hoảng hốt lo sợ đắm chìm trong nỗi sợ mình bị phản bội như vậy, có lẽ cô ấy sẽ không đứng đực ra đó đợi cô cứu viện, có lẽ cô ấy có thể có phản ứng gì trong giây phút đó, ít nhất có thể bảo toàn cho mình, đúng không?” Những lời ông nói giống như cái kim, câu nào cũng đâm vào lòng Nhiếp Nhiên.
Kỳ lạ là rõ ràng ngực rất đau, nhưng sự tức giận ở đáy mắt lại dần dần biến mất.
Cô ngẩn ra tại chỗ, suy nghĩ rất lâu.
Lý Tông Dũng thăm dò: “Có lẽ, cô có thể thử tin tưởng bọn họ, đồng thời khiến bọn họ cũng có thể tin tưởng cô.” Tin tưởng...
bọn họ? Nhiếp Nhiên hoang mang.
Kiếp trước, sếp đã dạy cô giết người thế nào, vì mạng sống mà không từ một thủ đoạn nào thế nào, làm sao để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không dạy cô...
tin tưởng.
Tin tưởng? Đó là cái gì? Trong kiếp này, cô đã lĩnh hội được cảm giác được người khác lo lắng và quan tâm, nhưng tin tưởng thì...
cô chưa bao giờ lĩnh hội được.
Cô cũng không muốn lĩnh hội.
Cô cứ cảm thấy, nếu như ngay cả cái này cũng lĩnh hội, cô sẽ thay đổi đến chính mình cũng không nhận ra mất.
Ngay cả mình cũng không nhận ra, như vậy không phải là rất đáng sợ sao.
Nhiếp Nhiên không trả lời Lý Tông Dũng mà gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc.
Vừa xuống tầng, ra khỏi cổng, cô đã thấy Quý Chính Hổ đứng ở đó.
“Tiểu đoàn trưởng nói thế nào? Cần phải đến bệnh viện kiểm tra toàn diện không?” Quý Chính Hổ bước tới, hỏi.
“Không cần, tiểu đoàn trưởng nói ngày mai tôi tiếp tục huấn luyện.” Quý Chính Hổ khẽ nâng cao giọng, “Tiếp tục huấn luyện?”
“Vâng.” “Nhưng sức khỏe của cô.” Quý Chính Hổ vẫn muốn nói tiếp nhưng bị Nhiếp Nhiên ngắt lời, “Tôi không sao, ngã cũng không nghiêm trọng, chỉ là bị bầm tím chút thôi.
Tôi nhớ trước Tết sẽ có kỳ sát hạch theo thông lệ đúng không? Là kỳ thi ghi vào hồ sơ ấy.” Cô không đầu không cuối nói một câu như vậy khiến Quý Chính Hổ không theo kịp nhưng vẫn ừ một tiếng, coi như trả lời.
“Cho nên tôi không thể nghỉ ngơi, nếu không đến kỳ sát hạch tôi sẽ không đạt tiêu chuẩn.” Nhiếp Nhiên nhìn về phía xa, khẽ nói.
Quý Chính Hổ hiểu ra nhưng vẫn nhắc nhở: “Những cô cũng không thể không quan tâm đến sức khỏe của mình.” “Tin tôi đi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.” Quý Chính Hổ tự biết hôm nay mình nói hơi nhiều, sầm mặt nhìn về phía trước, dừng lại mấy giây sau đó mới lên tiếng: “Đầu tháng tới sẽ có một đợt sát hạch nhỏ” Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, cười như không cười với anh ta: “Là sĩ quan huấn luyện, tiết lộ trước thời hạn không hay lắm đâu.” Vẻ mặt Quý Chính Hổ vẫn rất bình tĩnh, “Tôi chỉ đang chữa lại lời cô, chứ không tiết lộ.” “Tôi chưa thi bài sát hạch hôm nay, trưa mai dành thời gian để tôi thi bù đi.
Hai lần huấn luyện vượt chướng ngại vật tôi đều chưa qua, tôi sợ ảnh hưởng đến điểm số sau này.” Đường nét cương nghị trên gương mặt Quý Chính Hổ hơi dịu đi.
Vừa rồi sở dĩ anh ta nói với Nhiếp Nhiên sắp có sát hạch cũng là vì thấy trong nhiệm vụ lần này có biểu hiện thật sự không tệ, cũng khiến anh ta thay đổi cái nhìn, cho nên mới không muốn thấy cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong khi sát hạch.
“Tùy cô.” Vẻ mặt anh ta không thay đổi, lạnh lùng ném lại hai chữ rồi rời khỏi tòa văn phòng.
Nhiếp Nhiên nhìn anh ta dần dần biến mất trong bóng tối, sau đó cô đi tới tòa ký túc xá.
Cô về đến ký túc xá, Hà Giai Ngọc lại hỏi cô một lúc: “Thế nào rồi, sĩ quan huấn luyện Quý nói gì với chị? Có phải là bảo chị nghỉ mấy ngày nữa không?” Nhiếp Nhiên tháo mũ, tìm một cái ghế trống ngồi xuống, “Không, chỉ nói với tôi là nếu như còn không tranh thủ huấn luyện, thành tích bình thường của tôi có thể sẽ không đạt tiêu chuẩn.” Hà Giai Ngọc vừa nghe thấy thể lập tức nhảy lên, đập bàn rất tức giận nói: “Cái gì?! Chị như thế này rồi mà thầy ấy còn nghĩ đến thành tích? Thế này có còn là người nữa không? Thầy ấy không hỏi chị là chân chị có bị thương không, đã đỡ chưa à?”
Ngại vì vừa rồi Quý Chính Hổ tốt bụng tiết lộ trước kỳ thi cho mình nên Nhiếp Nhiên không dám bôi nhọ anh ta, “Thầy ấy hỏi rồi, nhưng tôi cảm thấy không có vấn đề nên kiên trì muốn huấn luyện.” “Cái gì mà không có vấn đề! Nhất định chị phải đi kiểm tra sớm mới được, không thể dựa mãi vào truyền nước thế này đúng không? Bây giờ chỉ là huấn luyện, ngộ nhỡ đến lúc dã ngoại sinh tồn thì sao, chị phải làm thế nào?” “Không phải có mọi người rồi sao?” Nhiếp Nhiên thuận miệng nói, nói xong mới giật mình.
Mặt cô lập tức biến sắc.
Sao cô lại nói câu này? Có điều, Hà Giai Ngọc đứng ở bên cạnh không phát hiện ra vẻ mặt khác thường của Nhiếp Nhiên mà tự nhiên nói: “Vậy...
vậy ngộ nhỡ là hành động đơn lẻ thì sao?” Nhiếp Nhiên vẫn chìm trong cảm xúc của mình, bị câu nói của cô ta miễn cưỡng kéo lại, cô tùy ý nói một câu, “Ừm, tôi biết rồi.”
Sau đó, cô kiếm cớ hơi mệt, cầm quần áo đi đến phòng tắm.
“Biết rồi?” Hà Giai Ngọc nhìn Nhiếp Nhiên rời đi nhanh như vậy, thấy hơi khó hiểu.
Lại nhìn Thi Sảnh và Lý Kiêu bên cạnh từ đầu tới cuối làm việc của mình, không chú ý đến cô ta, điều này làm cô ta thấy hơi thất bại, chỉ có thể ảo não chạy lên sân thượng tiếp tục phơi quần áo.
Nhiếp Nhiên tắm xong quay về lên luôn giường nghỉ ngơi, ngay cả quần áo cũng không giặt.
Mọi người thấy cô ngủ sớm như vậy, nghĩ là cô vẫn không thoải mái nên không quấy rầy, nhẹ chân nhẹ tay làm xong việc của mình rồi cũng lên giường nghỉ ngơi.
Màn đêm yên lặng.
Khoảng ba tiếng sau, tất cả mọi người bên trong ký túc xá đều đã ngủ say.
Lúc này đã là rạng sáng.
Lúc này Nhiếp Nhiên lại mở mắt ra, đôi mắt cô tỉnh táo, không có dấu hiệu vừa tỉnh dậy.
Trong ba tiếng vừa rồi cô không hề ngủ, trong đầu luôn nghĩ đến câu nói của Lý Tông Dũng khiến trái tim cô càng thêm nặng nề.
Nhưng cho dù trong lòng có loạn thế nào, chuyện nên làm vẫn phải làm.
Cô rón rén bò dậy khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo và đi giày vào rồi trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
Nhưng lần này cô không đi tới sân huấn luyện mà lén vòng ra tòa nhà sau phòng ăn.
Đó là...
ký túc xá của lớp cấp dưỡng.
Nhiều ngày như vậy cô luôn đợi đối phương động tay động chân, đồng thời nghĩ đến rất nhiều khả năng, trong đó khả năng lớn nhất chính là kẻ này là người ở lớp cấp dưỡng.
Tòa lớp cấp dưỡng này không có cái gì đáng để người ta quan tâm, cho nên nơi này đương nhiên không có quá nhiều người để mắt đến.
Mọi người trong ký túc xá đều đang ngủ say, vô cùng yên tĩnh.
Nhiếp Nhiên mở cửa phòng ra lẻn vào trong.
Cô nhanh chóng lục soát trong tủ quần áo, sau khi không có bất cứ thu hoạch gì, lại bắt đầu lục ở trên giường và phía dưới gối của bọn họ.
Nhưng ngay khi Nhiếp Nhiên đang tìm kiếm, đột nhiên một cái bóng đen ở giường gần đối diện nhảy lên mà không hề báo trước.