Quý Chính Hổ lạnh lùng quét mắt qua, “Tôi còn chưa tính sổ với các cô các câu chuyện hôm qua tự tiện rời đi đâu.” Ý tứ trong lời nói đó rõ ràng chính là đang cảnh cáo nhóm người này.
Vì thế nhóm người Lý Kiêu cũng rời khỏi sân huấn luyện.
Lúc này, bên trong sân huấn luyện chỉ còn lại cô và Quý Chính Hổ.
“Bắt đầu đi.” Quý Chính Hổ nói với cô.
Nhiếp Nhiên khẽ gật đầu, cùng anh ta đi đến đường chạy huấn luyện vượt chướng ngại vật bốn trăm mét.
Sau tiếng còi của Quý Chính Hổ, cô nhanh chóng vượt qua cái biển thấp, sau đó nhảy qua hổ sầu, tiếp đến nhanh chóng chui qua lưới sắt, trèo lên thang dây...
Thấy động tác huấn luyện liền mạch của cô, một nhóm người đứng ở cửa phòng ăn xem kịch vui chậc lưỡi khinh thường: “Chuyện gì thế này? Diễn kịch cho chúng ta xem à?” “Chắc là nghe được tin đồn gì đó nên mới diễn như vậy.” “Hóa ra cô ta cũng có một ngày không gượng nổi như vậy.” “Ai biết, dù sao cũng là một con ma bệnh, cho dù làm thế nào thì cùng lắm là không liên lụy đến chúng ta mà thôi.
Đi, đi ăn cơm.” Một người trong đó sờ bụng, giục mấy binh sĩ nữ bên cạnh.
Mấy người kia dù không ưa Nhiếp Nhiên nhưng nghe thấy cũng cảm thấy có lý, liền lũ lượt kéo nhau đến nhà ăn.
Còn người Hà Giai Ngọc thì lề mề hơn, tập trung sự chú ý về phía Nhiếp Nhiên nên không biết người bên kia đang nói gì.
Trên sân huấn luyện, sau khi trải qua trùng trùng chướng ngại, cả người Nhiếp Nhiên dính đầy đất cát đi tới chỗ Quý Chính Hổ.
Hô hấp của cô hơi bất ổn, cô cười hỏi: “Thành tích thể nào ạ, vượt qua kiểm tra chứ?” Quý Chính Hổ nhìn đồng hồ bấm giây trong tay, thời gian phía trên dừng lại ở 2 phút 10 giây.
Anh ta gật đầu, “Ừ, đạt tiêu chuẩn.” Nhiếp Nhiên cau mày, sau đó lại khôi phục dáng vẻ như vừa rồi, đùa giỡn, “Xem ra thầy nói không sai, thể năng của tôi rất yếu, vẫn cần rèn luyện nhiều mới được.” “Cô không giống người khác.” Quý Chính Hổ ghi lại thành tích của cô, trả lời đầu ra đấy.
“Đúng vậy, thể năng quá yếu, đúng là không giống người khác.” “Không, là cô buộc khối chì.” Tầm mắt Quý Chính Hổ rơi vào tay áo cô rồi rời đi.
Nhiếp Nhiên nhìn tay áo mình, thứ giấu ở trong tay áo là hai khối chì sau khi quay lại đơn vị cô đã đeo lại vào.
Vì để thể năng của mình khôi phục lại, cứ huấn luyện là cô sẽ đeo.
Chỉ có lần đó đánh nhau với Thiên Dạ, lúc khiêu khích cô ta cô mới cởi mấy miếng chì đó ra, không ngờ anh ta vẫn nhớ.
Nhiếp Nhiên sở mũi, lẩm bẩm, “Trí nhớ thật tốt.” Sau đó cô cũng đi vào phòng ăn.