Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân full

Chương 1409: “cây si” - cạnh tranh công bằng

/3275
Trước Tiếp
Nhiếp Nhiên ngồi cùng một hàng với anh ta.

Cô mở hộp cơm ra, chậm rãi ăn.

Lúc này, Hà Giai Ngọc nhỏ giọng hỏi: “Chị Nhiên, ngày mai được nghỉ, mọi người định đến chỗ sĩ quan huấn luyện xin nghỉ đi thăm Cổ Lâm, chị có đi không?” Nhiếp Nhiên suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu từ chối, “Không được, ngày mai tôi có việc rồi.” Ăn cơm xong, lúc cô đang định đứng dậy bế hộp cơm ra thì nghe thấy các binh sĩ nữ xung quanh xì xào bàn tán cảm thán.

“Woa, sao tôi chưa bao giờ thấy người này thể là sĩ quan huấn luyện mới đến à?” “Không phải sĩ quan huấn luyện, nghe nói là quân y mới tới chỗ chúng ta.” “Đẹp trai vậy hả?” Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, thấy Tống Nhất Thành đi từ cửa phòng ăn tới.

Anh ta không mặc áo blouse trắng mà mặc đồ rằn ri quân đội làm tăng thêm vẻ kiến nghị của đàn ông.

Anh ta đứng ở cửa nhìn một vòng rồi hớn hở đi về chỗ ngồi của Nhiếp Nhiên, Hà Giai Ngọc nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì kinh ngạc lên tiếng, “Tại sao lại là anh? Không phải anh ở bệnh viện sao?” Tống Nhất Thành thân thiện, cười trả lời: “Tôi vừa được điều tới đây.” Kiểu Duy thâm ý cười nói: “Khéo thật.” Điều tới? Quỷ mới tin! Mọi người đều là đàn ông, từ ánh mắt của Nghiêm Hoài Vũ và của Tống Nhất Thành nhìn Nhiếp Nhiên thì không khó để phát hiện ra.

Có điều Tống Nhất Thành dũng cảm hơn Nghiêm Hoài Vũ nhiều, xem người ta từ thành phố Z xa xôi đến đây chỉ vì theo đuổi Nhiếp Nhiên.

Đúng thật là chân thành.

Kiều Duy thầm lắc đầu nhìn Nghiêm Hoài Vũ vẫn còn đang khó chịu.

Hy vọng tên nhóc này có thể sớm hiểu ra.

“Tôi cũng cảm thấy thế, có lẽ là có duyên với Nhiếp Nhiên.” Tống Nhất Thành không biết Kiều Duy có ý với Nhiếp Nhiên hay không, nhưng khẳng định một chút thì vẫn cần phải có.

Kiều Duy nhận được hai ánh mắt hình viên đạn của Nghiêm Hoài Vũ và Dương Thụ.

Tống Nhất Thành không ngờ mình nói một câu mà đã ép tất cả “cây si” ẩn nấp bên cạnh Nhiếp Nhiên hiện nguyên hình.

Như vậy thì cũng rất tốt, công khai như vậy thì không phải là mọi người có thể cùng nhau cạnh tranh công bằng sao? Tống Nhất Thành đứng ở bên cạnh Nhiếp Nhiên, nói: “Ngày mai là cuối tuần, đơn vị được nghỉ.” Nhiếp Nhiên không hiểu bế khay đồ ăn, nghiêng đầu hỏi: “Thì sao?” “Tôi muốn bồi thường, thuận tiện có chuyện muốn nói với cô.” “Được.” Cô dứt khoát như vậy làm cho Tống Nhất Thành ngẩn ra, sau đó toét miệng cười.

Nhiếp Nhiên không quan tâm anh ta, cổ bê khay đi thẳng đến nơi quy định.

Hà Giai Ngọc thấy thế cũng vội vàng chạy theo hóng hớt: “Chị Nhiên, chị phải bồi thường cho anh ta cái gì thế?” “Hôm qua anh ta đã cứu tôi.” Hà Giai Ngọc ù ù cạc cạc hỏi: “Thế thì sao?” “Tôi định bồi thường cho anh ta.” “Bồi thường cái gì?” “Anh ta nói anh ta thích cô, bảo tôi tặng cô cho anh ta.” Nhiếp Nhiên nói nghiêm túc, nhưng Hà Giai Ngọc lại nhảy lên, “Cái gì? Tên này đúng là ngứa đòn mà! Chị Nhiên, chị về nghỉ trước đi, em phải đi tìm cái tên họ Tổng kia nói chuyện tử tế mới được!” Cô ta xắn tay áo lên, hung dữ quay ngược lại.

Lúc này Tống Nhất Thành cũng đúng lúc đi từ trong phòng ăn ra, thấy Hà Giai Ngọc hùng hùng hổ hổ đi về phía mình thì thấy khó hiểu.

Nhiếp Nhiên cắt được cái đuôi Hà Giai Ngọc hoàn toàn không có một chút chột dạ hại người nào, cũng không nghe tiếng kêu rên của Tống Nhất Thành sau lưng, vui vẻ đi về phía tòa ký túc xá.

Còn những binh sĩ nữ còn ở trong phòng ăn thấy Nhiếp Nhiên và quân y mới quen không lâu đó thân thiết như vậy lại thấy hơi bực bội.

“Có nhầm không thế, sao đâu đâu cũng là người cô ta quen biết vậy?” Một binh sĩ nữ hậm hực chọc đũa vào hộp cơm.

Một binh sĩ nữ khác lạnh lùng nói: “Không sánh được với bối cảnh mạnh mẽ của người ta đâu, nói không chừng cô ta thấu toàn bộ binh sĩ nam trong đơn vị rồi ấy chứ, đúng không, Nghiên Tịch?” Cô nàng Nghiên Tịch đặt đũa xuống, khẽ mỉm cười với bọn họ, “Tôi cũng không biết, có điều nghe nói mấy ngày trước quân y này mới tới, mà Nhiếp Nhiên hình như cũng mới đến phòng y tế có một lần, năng lực giao tiếp của cô ta tốt thật, sau này có bệnh gì xin giấy phép nghỉ chắc cũng không thành vấn đề.” Cô ta cười rất dịu dàng cũng rất ngọt ngào, nhìn qua không có bất cứ lực công kích nào, giống như thật sự chỉ là rất hâm mộ Nhiếp Nhiên mà thôi.

Nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện cái răng nanh sắc bén mà ghê gớm trong nụ cười của cô ta lóe lên.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Bảo Ngọc Nguyễn1662006518Ad duyệt thẻ dùm e ạ - sent 2024-09-29 09:49:09
totuanhAdd ơi duyệt thẻ cho mình với, mình nạp thẻ rồi - sent 2024-07-20 21:31:42
huyenamiTruyện hay, đọc cuốn dễ sợ - sent 2024-06-11 12:18:44
Quynh Anh1704996961Đọc như kiểu thiếu chữ vậy - sent 2024-02-29 19:09:00
Sâu SâuTruyện này nam chính có thâm tình ko mọi người - sent 2024-02-21 22:13:22
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương