Nhiếp Nhiên gật đầu, trở mình giống như muốn tiếp tục ngủ.
Hà Giai Ngọc vội vàng vẫy tay ra hiệu cho Thi Sảnh và Lý Kiêu mau ra ngoài.
Lý Kiêu liếc người nào đó đang giả vờ ngủ trên giường, sau đó rời khỏi ký túc xá.
Cửa bị đóng lại.
Biết mọi người đã đi hết, Nhiếp Nhiên từ từ mở mắt ra.
Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, vì vậy cô lập tức quyết định ngủ bù một giấc.
Ngủ no nê đến tận hơn 10 giờ cô mới tỉnh dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân và dọn dẹp phòng ốc xong, cô khoan thai cầm hộp thuốc kia đi xuống tầng.
Đơn vị không trong thời gian huấn luyện hơi vắng vẻ.
Phần lớn mọi người đều chọn ngủ nướng trong ngày nghỉ phép hiếm có này, có một số người thì xin giấy phép ra ngoài đi dạo, giải sầu.
Một phần nhỏ lính mũi nhọn còn lại vẫn đang huấn luyện thể năng cơ bản trên đường chạy ở sân.
Nhiếp Nhiên vòng qua sân huấn luyện, đi tới phòng y tế.
“Sao bây giờ cô mới đến! Nếu cô chậm nửa tiếng nữa, tôi sẽ đến tòa ký túc xá gọi cô.” Tống Nhất Thành đã đợi cô ở cửa phòng y tế từ lâu, thấy bóng cô từ xa đã vội vàng lên đón.
Nhiếp Nhiên hời hợt ném cho anh ta một câu, “Dáng vẻ và giọng điệu nói chuyện vừa rồi của anh thật giống một cô vợ nhỏ ai oán.” Tống Nhất Thành lập tức hóa đá tại chỗ.
Cô...
cô vợ nhỏ?
Mặt “cô vợ nhỏ Tổng” lập tức trở nên ai oán hơn, anh ta đến để cua gái cơ mà! Bị nói là hòn vọng phu anh ta còn có thể nhịn, ít nhất còn là “phu”, nhưng vợ nhỏ thì...
thật sự không thể nhịn được! “Tôi là đàn ông!” “Thế thì sao?”
“Cô vợ nhỏ là nữ!”.
“Không sao, anh có cơ thể đàn ông, trái tim phụ nữ, tôi có thể hiểu được.” “..” Hiểu cái quỷ ấy! Dường như là cảm nhận được Tống Nhất Thành sắp nổi điên, Nhiếp Nhiên quay đầu cười nói: “Được rồi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này nữa, nếu không tôi phải thay đổi giới tính vì anh đấy, cô vợ nhỏ ạ.”
Anh ta đột nhiên hiểu tại sao mình không thể thành công theo đuổi được cô rồi.
So với người có kỹ năng tán gái level max mà nói, những thủ đoạn và kỹ năng của Tống Nhất Thành ở trong mắt cô có lẽ là một đống cặn bã.
Kìm nén sự uất ức, anh ta lặng lẽ đi theo Nhiếp Nhiên vào phòng y tế.