Mà lúc này Tống Nhất Thành cũng tự hết hờn giận, đi lấy báo cáo xét nghiệm được gửi đến tối qua.
“Cái này là thành phần thuốc kiểm tra ra được từ trong máu cô.” “Đây là Metformin* tôi tìm được.” (*) Metformin: thuốc uống chống tăng đường huyết thuộc nhóm biguanid.
Hai người đồng thời mở miệng và đưa đồ trong tay cho đối phương.
Sau đó Tống Nhất Thành rút hộp thuốc kia ra khỏi tay cô, hậm hực nói: “Tốc độ của cô còn nhanh hơn tôi đấy.” Anh ta vốn muốn giành công đầu để cô nhìn mình với cặp mắt khác.
Cuối cùng thì...
May mà anh ta còn chưa tự khen, nếu không sẽ thành chuyện cười mất.
Nhiếp Nhiên nói: “Xem thử đi, có ăn khớp không?” Kiếp trước cô đã học qua mấy thứ thuốc thang này nên không lạ gì, nhưng nếu so sánh với cấp chuyên nghiệp trong chuyên nghiệp giống như Tống Nhất Thành thì cô vẫn kém hơn.
Tống Nhất Thành xem hộp thuốc kia xong, lại nhìn lướt qua phần báo cáo kiểm tra, gật đầu rất chắc chắn, “Ừm, là thuốc này.” Có điều anh ta rất tò mò, Nhiếp Nhiên tìm được hộp thuốc này ở đầu mà nhanh như vậy.
“Cô lấy đâu ra thế?” Anh ta hỏi.
“Lớp cấp dưỡng.” “Lớp cấp dưỡng?” Tống Nhất Thành lập tức bị chấn động.
Anh ta đã nghĩ đến đủ mọi khả năng nhưng không thể ngờ được người bỏ thuốc lại thuộc lớp cấp dưỡng.
Tống Nhất Thành cảm thán: “Sau này tôi không dám đi ăn cơm nữa.” Nhưng Nhiếp Nhiên lại không để tâm: “Yên tâm, đối phương sẽ không ra tay với anh đâu.” Ánh mắt Tống Nhất Thành lập tức sáng lên, anh ta dịch lại gần, cười hỏi: “Bởi vì cô sẽ bảo vệ cho tôi à?” Nhiếp Nhiên nghịch chén trà: “Không, bởi vì anh không quan trọng bằng tôi, đối phương sẽ không lãng phí thời gian với anh.” Trong nháy mắt, gương mặt tươi cười của Tống Nhất Thành biến dạng.
Tán gái lại thất bại! Tống Nhất Thành cảm thấy mình đã không còn lưu luyến gì nữa rồi.
Anh ta buồn bực, qua một lúc lâu mới lên tiếng: “Cô định làm gì?” Nhiếp Nhiên khẽ lắc cốc nước mấy cái, ung dung hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy tôi sẽ làm gì?” Tống Nhất Thành quan sát cô từ trên xuống dưới, vừa suy nghĩ vừa nói: “Với tính cách của cô chắc sẽ không kinh động đến sĩ quan huấn luyện hoặc là tiểu đoàn trưởng.
Nhưng mà, nếu cô đích thân ra tay, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, đối phương có thể nói cô làm hại người ta.” Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tống Nhất Thành căng thẳng hơn hẳn.
Nhiếp Nhiên khẽ cười, “Ai nói với anh đích thân ra tay thì nhất định là dùng nắm đấm” Không dùng nắm đấm đi báo thù, vậy còn có thể dùng cái gì? Chẳng lẽ dùng ánh mắt giết chết đối phương à? Tống Nhất Thành hỏi: “Cô muốn làm gì?”.
“Không phải anh muốn tôi mời cơm sao? Hay đổi đi, tôi cho anh xem kịch hay, được không?” Nhiếp Nhiên cười gian xảo.
“Không được, đã nói là ăn cơm rồi, làm sao có thể đổi! Hơn nữa cô đâu chỉ nợ tôi đơn giản là một bữa cơm.” Vậy thì bao nhiêu mới là không đơn giản? Nhiếp Nhiên nhíu mày.
“Tối thiểu là ba bữa!” Tống Nhất Thành chính nghĩa giơ ba ngón tay lên, “...” Nhiếp Nhiên im lặng mấy giây, cuối cùng cô bỏ hộp thuốc kia vào trong túi quần, đứng lên đi ra ngoài, “Đi ăn cơm thôi, đây là bữa bồi thường đầu tiên.” Tống Nhất Thành vừa nghe thấy thế liền khấp khởi, lập tức đứng lên đi theo cô.
Trên đường đi anh ta vẫn muốn thể hiện các kỹ năng cua gái nhưng đều thất bại, thậm chí còn bị Nhiếp Nhiên ghét bỏ.
Cuối cùng anh ta chỉ có thể ủ rũ, im lặng cùng Nhiếp Nhiên vào phòng ăn.