Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân full

Chương 1413: Diễn một vở kịch hay cho anh xem - đền một bữa cơm

/3275
Trước Tiếp
Hóa ra là đến cà khịa.

Cô thờ ơ hỏi: “Liên quan gì đến cô?” Binh sĩ nữ kia lập tức cứng họng.

Nhiếp Nhiên cười thâm ý, “Hơn nữa, không phải cô đã định tội cho tôi rồi sao?” Khoảng thời gian này mặc dù cô luôn đắm chìm trong các suy đoán mình bị bỏ thuốc, nhưng không có nghĩa là cô không biết những người lớp 6 kia bịa đặt đồn nhảm về mình.

Cô vốn chẳng thèm phản ứng những chuyện như thế này, nhưng không ngờ nhóm người này lại tưởng cô yếu đuối bất lực, còn dám chạy tới khiêu khích.

Đối mặt với nụ cười của Nhiếp Nhiên, binh sĩ nữ kia lắp bắp, “Tôi...

tôi đâu có thể định tội cô...” “Mấy người đang làm gì thế hả?” Đột nhiên, một giọng nói chen vào.

Mấy binh sĩ nữ kia rối rít quay đầu lại nhìn.

Dương Thụ mặc đồ rằn ri đứng ở sau lưng bọn họ, ánh mắt lạnh lùng.

Đám binh sĩ nữ này thấy Dương Thụ làm chỗ dựa cho Nhiếp Nhiên, sự giễu cợt trong mắt càng nhiều thêm.

Nghiên Tịch đứng ở chính giữa lúc này lập tức làm người hòa giải, cười giơ tay ra, hào phóng mà hòa nhã nói: “Chào cô, chúng tôi là lính mấy tháng trước mới vào, khi đó cô không ở đây nên không có cơ hội làm quen.

Cô gọi tôi là Nghiên Tịch là được rồi.” Nhiếp Nhiên chậm rãi đứng lên, ánh mắt lướt qua bàn tay giơ ra của cô ta rồi lạnh lùng cười, “Giới thiệu thì không cần đâu, dù sao tôi cũng quyến rũ đàn ông, một số người tự thẹn không bằng, đến lúc đó quen biết lâu rồi ghê tởm chết sẽ không tốt.”

Lúc nói câu này, tầm mắt cô dừng lại trên người hai binh sĩ nữ khác.

Hôm nay phòng ăn không có nhiều người, vừa rồi nhóm người kia ở phía xa nói chuyện, cô nghe không sót một chữ.

Vốn dĩ cô cũng định bỏ ngoài tai, nhưng bọn họ lại cứ thích dâng lên họng súng.

Quả nhiên, hai binh sĩ nữ kia nghe thấy lời cô, sắc mặt lập tức thay đổi.

Nhiếp Nhiên rất hài lòng với phản ứng của hai người bọn họ, bê đĩa đồ ăn trên bàn đi ra ngoài.

Hai binh sĩ nữ bên cạnh Nghiên Tịch chỉ bóng lưng Nhiếp Nhiên, tức giận đến mức tay cũng run lên, “Cái...

cái cái...

cái người này...” Nhiếp Nhiên lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía bọn họ, quét qua từng người một: “Có điều, mặc dù trong đơn vị không phân biệt đàn anh đàn em, nhưng các cô tốt nhất nên nhớ, tôi là lính cũ, mà các cô...

chỉ là gà mờ.” Ném lại câu này xong, Nhiếp Nhiên không quay đầu lại bề đĩa đồ ăn rời đi.

Dương Thụ cũng đi theo cô.

Đám binh sĩ nữ kia thật sự muốn phát điên, “Gà mờ? Cô ta lại có mặt mũi nói chúng ta là gà mờ? Trời, đúng là buồn cười chết mất!” “Thật là, một người ngày nào cũng cản trở người khác lại còn nói chúng ta là gà mờ!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Bảo Ngọc Nguyễn1662006518Ad duyệt thẻ dùm e ạ - sent 2024-09-29 09:49:09
totuanhAdd ơi duyệt thẻ cho mình với, mình nạp thẻ rồi - sent 2024-07-20 21:31:42
huyenamiTruyện hay, đọc cuốn dễ sợ - sent 2024-06-11 12:18:44
Quynh Anh1704996961Đọc như kiểu thiếu chữ vậy - sent 2024-02-29 19:09:00
Sâu SâuTruyện này nam chính có thâm tình ko mọi người - sent 2024-02-21 22:13:22
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương