Bởi vì sự tồn tại của cô không giống người khác, cô càng an ủi, Dương Thụ sẽ càng yếu ớt, càng lệ thuộc vào mình hơn.
“Cô đỡ hơn chút nào chưa?” Dương Thụ thầy cô ngẩn ra nhìn mình, lại hỏi một câu.
Nhiếp Nhiên thu hồi lại suy nghĩ, khẽ lắc đầu, “Không có vấn đề gì quá lớn.” “Cô phải cẩn thận một chút.” Sau đó anh ta quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Nhiếp Nhiên biết anh ta sợ mình khiển trách.
Dáng vẻ sợ hãi nhưng lại muốn lo lắng như vậy khiển Nhiếp Nhiên bật cười: “Trước kia không phát hiện ra anh lại khó hòa nhập vào môi trường như vậy.” Dương Thụ không hiểu câu này của cô, quay đầu lại, hỏi: “Cô có ý gì?” “Anh không định làm quen với một chiến hữu nào sao?” “Tôi chỉ muốn quen cô thôi.” Hồi lâu, anh ta mới thấp giọng nói.
Ý cười trên mặt Nhiếp Nhiên tan đi, thay vào đó là vẻ mặt Dương Thụ không hiểu nổi.
Anh ta sợ Nhiếp Nhiên lại không vui nên buồn bực trả lời: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm quen với nhóm người kia.” Thật ra không phải là Nhiếp Nhiên không vui.
Mà là...
không biết phải làm sao.
Cô không biết rốt cuộc Dương Thụ muốn lệ thuộc vào mình bao lâu nữa.
Nhiếp Nhiên chuyển chủ đề, hỏi: “Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn thế nào rồi? Bọn họ có khỏe không? Sau khi vào đơn vị dự bị, anh có liên lạc với bọn họ không?”
Hình như Dương Thụ hơi kinh ngạc khi Nhiếp Nhiên còn nhớ tên của hai người kia, anh gật đầu, “Ừ, buổi sáng tôi có gọi điện thoại cho bọn họ.” “Gần đây bọn họ vẫn khỏe chứ?” Nói đến anh em thân thiết với mình trước kia, vẻ mặt Dương Thụ trở nên hòa hoãn hẳn, “Cũng không tệ lắm.” Nhiếp Nhiên cười nói: “Anh đi rồi, chắc là bọn họ rất buồn nhỉ?” “Bọn họ nói sẽ cố gắng gấp đôi, đợi có cơ hội gặp nhau ở đội thủy quân lục chiến.” Đội thủy quân lục chiến? Nhiếp Nhiên nhướng mày, “Đừng vì là tôi nói cho nên quyết định đến đội thủy quân lục chiến.
Cuộc sống là của anh, thích nơi nào, muốn đi nơi nào, mục tiêu phấn đấu vì cái gì nên là anh tự quyết định, người khác không thể quyết thay được.” Dương Thụ do dự mấy giây, cuối cùng lên tiếng hỏi: “Vậy cô muốn đi đâu?” Trên thực tế, bất kể là đội thủy quân lục chiến hay là lính đặc chủng anh ta đều không có bất cứ hứng thú gì, anh ta chỉ muốn biết Nhiếp Nhiên đi đâu.
“Tôi muốn đi đâu anh sẽ đi với tôi à?” Nhiếp Nhiên nhìn thẳng vào anh ta, “Anh đang sống vì tôi à? Cuộc sống của mỗi người không giống nhau, đừng vì người khác mà vứt bỏ mình.” “Không phải vứt bỏ.” Dương Thu cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi vào quân đội vì ban đầu ba mẹ cảm thấy tôi quá khó dạy dỗ, bọn họ quá đau đầu nên mới bất đắc dĩ đưa tôi vào đây, hy vọng tôi ở trong quân đội có thể thay da đổi thịt.” Nghe tới đây, Nhiếp Nhiên đã hiểu ra.