“Mấy ngày nay rốt cuộc Nghiên Tịch bị sao vậy, cứ ngất suốt, còn Nhiếp Nhiên luôn bị mọi người gọi là ma bệnh lại không sao, rất khỏe mạnh.” “Chẳng lẽ ma bệnh cũng truyền nhiễm à?” Một binh sĩ nữ khác vội vàng đặt tay bên miệng, “Suỵt! Nói nhỏ lại!” Binh sĩ nữ kia cười nói: “Sợ cái gì, cô ấy ngất rồi, không nghe thấy đâu.” “Là đồng đội với nhau, Nghiên Tịch ngất, chúng ta chăm sóc cô ấy cũng là việc nên làm.” “Vấn đề là chúng ta đã chăm sóc cô ấy bao lâu rồi, cô ấy cứ ngất như vậy, kỳ thi của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.” “Vậy chờ cô ấy tỉnh lại, chúng ta nói với cô ấy, xem cô ấy có thể đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn diện không.” Hai binh sĩ nữ kia đưa lưng về phía giường bệnh trò chuyện, đâu biết rằng Nghiên Tịch nằm ở trên giường đã sớm tỉnh lại, nghe không sót một lời nào của bọn họ.
Bàn tay dưới chăn của cô ta dần dần siết chặt thành nắm đấm.
Qua nửa tiếng sau, hai binh sĩ nữ kia rời khỏi phòng y tế.
Nghiên Tịch nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra.
Cô ta nhớ lại lời hai binh sĩ nữ kia vừa nói, lại liên tưởng đến vẻ mặt càng ngày càng bài xích của Tống Nhất Thành đối với mình.
Mấy ngày nay cô ta liên tục vào phòng y tế khiển Tống Nhất Thành càng lúc càng lạnh lùng.
Anh ta nói có phải vì cô ta muốn tiếp cận anh ta mà giả ngất như vậy không.
Nghĩ đến những lời Tống Nhất Thành nói với mình, lại nghĩ đến dáng vẻ thân thiết của anh ta lúc ngồi ăn cơm với Nhiếp Nhiên, cô ta không hiểu, tại sao những người đó đều chiểu cổ Nhiếp Nhiên như vậy? Đều là bị bệnh, Nhiếp Nhiên có rất nhiều người mạo hiểm bị sĩ quan huấn luyện Quý trừng phạt cũng muốn đưa đến phòng y tế, mà mình vừa tỉnh lại, ngay cả một bóng người cũng không có,
Nhiếp Nhiên được đủ chế độ chăm sóc và nghỉ ngơi, mà cô ta thì ngay cả một câu thiện ý của bác sĩ cũng không có, ngay cả chiến hữu ở cùng ký túc xá cũng dè bỉu sau lưng cô ta.
Quá đáng hơn là cô ta còn bị nhóm người kia gọi đùa là ma bệnh.
Cô ta đột nhiên nghĩ đến lời binh sĩ nữ vừa rồi nói.
...
Mấy ngày nay rốt cuộc Nghiên Tịch bị sao vậy, cứ ngất suốt, còn Nhiếp Nhiên lại rất khỏe mạnh.
Chuyện này không phải là quá kỳ quái sao? Cô ta lập tức bò dậy khỏi giường, rút đầu kim, đi ra ngoài.
Tống Nhất Thành vốn đã không thích cô ta, thấy cô ta đứng lên rời đi thì cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.