Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Nghiên Tịch tát lệch mặt.
Trần Tứ sững sờ che mặt, nhìn Nghiên Tịch.
“Cô Nghiên Tịch, đã xảy ra chuyện gì thế?” Lúc đối mặt với người quen, Nghiên Tịch sẽ không giả vờ hiền lành ấm áp nữa, cô ta tức giận bật cười: “Đã xảy ra chuyện gì à? Anh lại có mặt mũi hỏi tôi sao? Tại sao mấy ngày nay Nhiếp Nhiên không có một chút vấn đề
gi!”
“Tôi...
tôi...”
“Anh cái gì? Anh đừng quên, nếu không phải khi đó ba mẹ tôi tốt bụng cứu anh thì anh đã chết đói rồi! Anh dám bỏ thuốc cho tôi, tôi thấy anh muốn vào tù rồi đúng không?” Nghiên Tịch quát lên.
Nghiên Tịch ở phòng y tế suy nghĩ hơn nửa ngày, tưởng tượng vô số khả năng, khả năng lớn nhất chính là Trần Tứ đã bỏ nhầm thuốc.
Trần Tứ vốn dĩ bị lời nói vừa rồi của cô ta làm tự ái, nghe thấy câu phía sau bèn nóng nảy, “Tôi không hề, tôi không bỏ thuốc cho cô!” “Không sao? Nếu như không thì tại sao tôi lại tụt huyết áp, mà Nhiếp Nhiên lại không sao?” “Không thể nào! Thuốc bị mất rồi, tôi bỏ cho ai được chứ!” Vì chứng minh sự trong sạch của mình mà Trần Tứ nhất thời nói hớ khiển Nghiên Tịch cau mày lại, “Anh nói gì? Thuốc mất rồi?” “Ừm...
đúng vậy...
Hôm đó lúc huấn luyện tôi muốn bỏ thuốc, nhưng tôi tìm mãi mà không thấy, vốn dĩ muốn nói với cô, nhưng mấy ngày nay thấy cô bận rộn huấn luyện, nên tôi...
tôi không dám nói.” Trần Tứ cúi đầu, ấp úng thanh minh.
Nghiên Tịch hỏi đi hỏi lại: “Anh chắc chắn không phải anh tự làm mất chứ?” Trần Tứ nói chắc như đinh đóng cột, “Không thể nào, tôi đặt thuốc ở dưới gối, bình thường sẽ không có ai phát hiện ra.” “Vậy anh bỏ thuốc có bị ai phát hiện không?”
“Đương nhiên là không rồi, bị phát hiện tôi làm sao có thể bình an vô sự đứng ở đây được?” Nghe anh ta nói thế, vẻ mặt Nghiên Tịch hơi nặng nề.
Thuốc đột nhiên biến mất, mình thì liên tục ngất một cách khó hiểu, mà nhân vật mục tiêu của cô ta lại bình an vô sự.
Chuyện này không phải là rất kỳ lạ sao? Chẳng lẽ...
Nhiếp Nhiên phát hiện ra rồi? Nhưng ngay lập tức cô ta đã bác bỏ suy nghĩ hoang đường này.
Sao Nhiếp Nhiên có thể biết được cô ta và Trần Tứ cấu kết với nhau chứ? Nhưng, nếu như không phải là Nhiếp Nhiên thì sẽ là ai? Trên đường về Nghiên Tịch suy nghĩ rất lâu mà vẫn không nghĩ ra được người thứ hai.
Chỉ có hai tuần ngắn ngủi, cô ta từ chủ động trở thành bị động, từ người chủ mưu biến thành con mồi bị người ta ngắm bắn.
Lúc đi ngang qua sân huấn luyện, Nghiên Tịch thấy Nhiếp Nhiên được nhóm người Hà Giai Ngọc vây quanh, bầu không khí rất vui vẻ hòa thuận, Cảm nhận được có người đang nhìn trộm, Nhiếp Nhiên lập tức nhìn về phía đó.
Khi thấy Nghiên Tịch đang đứng nhòm ngó bên ngoài sân, cô đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười khó hiểu này khiến Nghiên Tịch như vỡ lẽ.
Hình như mấy ngày nay Nhiếp Nhiên rất thường xuyên cười với cô ta.
Không, không đúng! Nghiên Tịch cẩn thận nhớ lại, tua đi tua lại biểu hiện của Nhiếp Nhiên đối với cô ta mấy ngày nay trong đầu.
Cô ta đột nhiên kinh hãi phát hiện ra rằng, hình như trước mỗi lần cô ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nhiếp Nhiên luôn lộ ra nụ cười đó.
Lúc trước, cô ta tưởng là Nhiếp Nhiên đang cười nhạo mình.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có phải là Nhiếp Nhiên...
đang báo trước cái gì không? Sau khi suy nghĩ này hình thành trong đầu, Nghiên Tịch không thể bình tĩnh được.
Càng nghĩ trong lòng càng kinh hãi, cô ta lập tức chạy tới.