Chỉ có Lý Kiêu và Kiều Duy nhìn ra chút manh mối.
Song bọn họ vẫn cùng cả nhóm đi vào phòng ăn.
Nghiên Tịch tìm một góc yên tĩnh, hỏi Nhiếp Nhiên với giọng điệu khẳng định: “Là cô lấy thuốc đúng không?” “Thuốc gì? Gần đây ngày nào tôi cũng truyền nước, không uống thuốc.” Nhiếp Nhiên tỏ ra không hiểu khiển Nghiên Tịch cảm thấy cô đang cố ý làm bộ làm tịch.
“Người quang minh chính đại không nói vòng vo, cô bỏ thuốc cho tôi không phải là ép tôi chủ động tới tìm cô sao?” Lúc này, Nghiên Tịch đã lộ bộ mặt thật.
Nhiếp Nhiên đột nhiên cười thâm ý với cô ta, “Vậy xem ra tôi thành công rồi?” Cô vừa nói như vậy, sắc mặt Nghiên Tịch lập tức thay đổi như con tắc kè hoa.
Quả nhiên là cô ta giở trò quỷ! “Nói đi, cô muốn thế nào.” Nghiên Tịch lạnh mặt.
Nhiếp Nhiên bật cười nói: “Tôi muốn thế nào? Đừng làm như mình là người bị hại nữa được không, rõ ràng tôi mới là người bị hại, không phải sao?” “Cho dù cô nói với sĩ quan huấn luyện, thầy ấy cũng không thể làm gì tôi, một trò đùa dai mà thôi, cùng lắm là nhốt tối trong phòng tối mấy ngày.” Nghiên Tịch vẫn cố cứng miệng.
“Đùa dai?” Nhiếp Nhiên nhướng mày lên, dịch lại gần nói: “Không hẳn vậy đầu, hình như là cô đang mưu sát tôi.” Nghiên Tịch nghe được ba chữ cuối cùng, đáy mắt rõ ràng lóe lên mấy cái, sau đó quay đầu đi làm như không biết: “Cô nói cái gì, tôi không hiểu.” “Không hiểu? Bỏ thuốc cho tôi trong lúc huấn luyện, không phải mưu sát thì là gì?” “Tôi...
nếu như tôi mưu sát, thì nên bỏ nhiều thuốc hơn.”
“Đúng vậy, cô nói không sai, nếu như muốn mưu sát thì nên bỏ nhiều thuốc hơn.
Nhưng...
nếu như bỏ lượng lớn rất dễ bị phát hiện, không phải sao? Hơn nữa trong lúc huấn luyện, bản thân cũng rất dễ tự làm mình bị thương, cô chỉ cần khiến tôi bị choáng váng một chút, tôi rất có thể không dậy nổi rồi.” Nghiên Tịch càng nghe càng trở nên căng thẳng, “Tôi không hiểu ý cô, dù sao tôi chỉ đùa chơi mà thôi.” “Trần Nghiên Tịch.” Nghiên Tịch ngẩng phắt đầu lên, trợn to hai mắt hỏi: “Cô...
sao cô lại biết...
cái tên này?” “Tên lính ở lớp cấp dưỡng kia là gì của cô?” Nhiếp Nhiên không trả lời mà hỏi ngược lại.
Nghiên Tịch vốn còn hơi kinh hãi, nhưng sau đó cô ta khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
May mà không phải đáp án cô ta lo lắng nhất.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi, “Quả nhiên là hắn, quả nhiên là tên khốn kiếp đó bán đứng tôi!” Cô ta siết chặt nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch.
“Không, cô hiểu nhầm rồi, anh ta không bán đứng cô, ngay cả tôi là ai anh ta cũng không biết.” “Vậy làm sao cô có thể.” “Là sơ hở của hai người quá nhiều, bị tôi nhìn ngay ra.” Nhiếp Nhiên nói cực kì qua loa khiến Nghiên Tịch không thể tin được.
Mấy ngày nay cô ta gần như không qua lại gì với Trần Tử, sơ hở ở đâu ra!
“Không thể nào, cô đừng có lừa tôi.”
“Buồn cười.
Lần nào anh ta cũng lấy nhiều đồ ăn cho cô, dáng vẻ ân cần như vậy muốn người ta không chú ý cũng khó.
Mà cô đối với ai cũng đều rất tốt, tốt đến nỗi nhu nhược, nhưng chỉ có lúc đối xử với anh ta là cô sẽ lạnh nhạt coi thường.
Với sự đối xử khác biệt này, tôi muốn cho là hai người không quen nhau cũng rất khó đúng không?” Nghiên Tịch không thể tin, hỏi lại: “Cô chỉ dựa vào cái này sao?” “Đương nhiên, còn có một điểm rất quan trọng, cô họ Trần.” Nhiếp Nhiên đột nhiên nhắc tới khiến sắc mặt Nghiên Tịch đông cứng, “Vậy thì đã sao?” “Trước khi vào đơn vị trăm phương nghìn kế bỏ đi họ của mình, vừa vào đơn vị đã bỏ thuốc cho tôi, tôi nghĩ người này có thù oán với tôi, cho nên...” Nhiếp Nhiên cố ý dừng lại mấy giây, cười nói với cô ta: “Tôi không biết cô là gì của Trần Duyệt, nhưng tôi nghĩ chắc là có quan hệ họ hàng nhỉ? Trần, Nghiên, Tịch!” Nghiên Tịch nghe thấy hai chữ Trần Duyệt, trái tim bỗng chùng xuống.