Về mặt cô đã khôi phục lại trang thái hiền lành như ban đầu.
Nhiếp Nhiên nhìn Nghiên Tịch đang nói cười với người khác, giả vờ ung dung: “Không có gì, cô ta cũng tụt huyết áp nên hỏi tôi có thể cho cô ta kẹo không.” “Không cho!” “Không cho!” Hại giọng nói không hẹn mà cùng vang lên trên bàn ăn.
Một người là Hà Giai Ngọc ngồi ở bên cạnh cô, một người khác là Nghiêm Hoài Vũngồi xa Nhiếp Nhiên nhất.
Nhiếp Nhiên vừa mở hộp cơm ra vừa ngước mắt lên liếc Nghiêm Hoài Vũ.
Nghiêm Hoài Vũ cúi đầu xuống, lại và cơm.
Kiều Duy lại nhân cô hội này nói chen vào: “Này Nghiêm Hoài Vũ, không phải cậu có chuyện muốn nói với Nhiếp Nhiên sao? Chúng tôi đi về nghỉ trước, cậu ở lại với cô ấy nhé! Nói rồi, anh ta đứng lên.
Thi Sảnh cũng hiểu ý lập tức bê khay đứng lên.
Hai người còn nhân tiện kéo luôn cả Hà Giai Ngọc định ngồi lại hóng hớt và Mã Tường đi theo luôn.
Còn Lý Kiều, đương nhiên sẽ không làm bóng đèn, cũng bê đĩa đồ ăn rời đi luôn.
Nhiếp Nhiên dựa lưng vào ghế, hỏi: “Anh muốn nói gì với tôi?” Nghiêm Hoài Vũ vẫn còn khiếp sợ kinh ngạc nghe thấy cô hỏi thế, hơi hoàn hồn lại, nói: “Tôi chưa hề nói muốn nói chuyện với cô.” “Ồ, vậy thì tôi đi đây.” Nhiếp Nhiên lạnh nhạt nói.
Anh ta vẫn còn điệu bộ đến tận bây giờ.
Nếu không nể tình anh ta tốt bụng mua cho cô nhiều đồ ăn vặt như vậy, cộng thêm hai lần đưa cô đến phòng y tế, cô sẽ không thèm để ý tới người tình khi trẻ con thế này đâu.
Nhiếp Nhiên bế hộp cơm giữ nhiệt của mình đang muốn đứng dậy thì nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ kịp thời nói một câu, “Những đồ ăn vặt kia cô ăn là được rồi.” Cô bật cười, “Quỷ hẹp hòi.”
“Không phải.
Tôi luôn cảm thấy Nghiên Tịch có thái độ thù địch với cô.” Nghiêm Hoài Vũ phản bác.
“Sao anh lại biết người ta có thái độ thù địch với tôi?” “Không nói ra được, nhưng tôi có thể cảm nhận được ai có ý tốt ai có thái độ thù địch với cô.” “Đừng suy đoán vô nghĩa, ăn xong rồi thì mau về đi.” Nhiếp Nhiên không muốn để cho nhóm người này luôn tham gia vào chuyện của mình, cho nên chỉ nói một câu qua loa rồi đuổi anh ta về.
Sau đó cô cất hộp đồ ăn rồi đi ra khỏi phòng ăn.
Kiều Duy đứng ở bên ngoài nhìn thấy Nhiếp Nhiên đi ra một mình thì hơi kinh ngạc: “Nói chuyện nhanh như vậy sao?” Hà Giai Ngọc càng căng thẳng hơn, cô ta đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên, hỏi: “Hai người nói chuyện gì thế?” “Ba người nán lại vì muốn hỏi chuyện này à?” Nhiếp Nhiên nhìn quanh một vòng, thấy Lý Kiêu và Mã Tường đã rời khỏi phòng ăn, chỉ có Kiều Duy Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh là ngồi canh ở cửa.
“Chị đừng đánh trống lảng, rốt cuộc Nghiêm Hoài Vũ nói gì với chị thế?” “Không có gì.
Anh ta không cho mấy người ăn đồ ăn vặt.
Đặc biệt là cô đấy Hà Giai Ngọc, ăn uống như thuồng luồng.” “Cái gì?! Anh ta dám nói em như vậy à!” Hà Giai Ngọc tức giận hẩm hầm, cứ lải nhải mãi giống như hận không thể đợi Nghiêm Hoài Vũ vừa xuất hiện là nhào tới cắn anh ta.
Nhiếp Nhiên giải quyết thần đeo bám Hà Giai Ngọc xong liền cất bước đi ra ngoài.
Thi Sảnh thấy hướng cô đi không phải ký túc xá, hỏi: “Cậu đi đâu thế?” “Tôi đến phòng y tế một lát.” Nhiếp Nhiên buột miệng nói.
Kiều Duy vốn vẫn còn đang xoắn xuýt sao bọn họ lại nói chuyện nhanh như vậy, nghe thấy cô lại muốn đến phòng y tế, khẽ cau mày hỏi: “Sao thế, cô lại không thoải mái à?” “Không phải lần trước lúc Hà Giai Ngọc thay quần áo cho tôi, làm rơi đồ của tôi ở phòng y tế, tôi muốn đến lấy lại.” Nói xong cô đi thẳng.