Còn về giấy phép, tôi cảm thấy vết thương của cô ta thật sự không nghiêm trọng, là quân nhân, chút nhẫn nại này nên có mới được.” Tống Nhất Thành giải thích mà mặt không đỏ tim không đập mạnh, giọng điệu kia hoàn toàn là suy nghĩ thay Nghiên Tịch.
Nói thật, nhìn thế nào cũng thấy gợi đòn! Nhiếp Nhiên cười nói: “Anh như vậy rất dễ ăn đòn anh biết không?” Tống Nhất Thành lấy một hộp thuốc ra khỏi ngăn kéo của mình, đặt ở trước mặt Nhiếp Nhiên, tức giận lườm cô, “Tôi vì ai mới làm vậy chứ? Đây, cái này dược liệu mạnh hơn, cầm lấy dùng đi.” Nhiếp Nhiên nhìn hộp thuốc đặt ở trước mặt mình, không nhiều, chỉ có hai ba viên, lại còn rất nhỏ, chắc là dược liệu rất mạnh.
“Là bác sĩ, anh làm như thế được sao?” Cô tùy ý xoay hộp thuốc trong tay.
“Sao mà không được? Tôi dùng kiến thức chuyên nghiệp của bác sĩ giáo dục tự thể nghiệm cho cô ta thấy tầm quan trọng của việc không thể lạm dụng thuốc.” Nhiếp Nhiên không phí lời nữa, ném hộp thuốc đến trước mặt Tống Nhất Thành, “Được rồi, tôi không cần chỗ thuốc này nữa.” Tống Nhất Thành kinh ngạc hỏi: “Tại sao? Cố định bỏ qua cho cô ta à?” Nhiếp Nhiên thích thú cười, “Đúng vậy, không được sao?” Tống Nhất Thành cau mày, hỏi với vẻ không tin: “Cô dễ tính như vậy à?” Mặc dù thời gian tiếp xúc với Nhiếp Nhiên không nhiều nhưng Tống Nhất Thành có thể cảm nhận được Nhiếp Nhiên không phải là người có thể tùy tiện bỏ qua cho người khác.
Đặc biệt là chuyện như thế này.
Nhưng Nhiếp Nhiên lại rất nghiêm túc nói với anh ta: “Anh xử lý sạch sẽ chỗ thuốc này đi.” “Cô không nói đùa chứ?” Tống Nhất Thành hỏi lại lần nữa.
“Tóm lại, cứ làm theo ý tôi là được rồi, đợi lúc cần tôi sẽ đến tìm anh.” Nhiếp Nhiên dặn dò xong, liền rời khỏi phòng y tế.
Mấy ngày sau đó, Nhiếp Nhiên giống như không có chuyện gì, ngày nào cũng huấn luyện, nghỉ ngơi như thường lệ.
Nhưng đối với Nghiên Tịch mà nói, mấy ngày này cô ta sống như con kiến trên chảo nóng, một ngày khó chịu như một năm.
Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị Nhiếp Nhiên hạ thuốc.
Ngày nào cô ta cũng cẩn thận từng li từng tí, ăn uống giống mọi người để giảm bớt khả năng bị trúng chiêu.
Nhưng lâu dần, Nghiên Tịch bắt đầu trở nên bất thường.
Cô ta luôn cảm thấy đây là yên lặng trước bão táp, rất có thể Nhiếp Nhiên đang giằng cái bẫy gì đó chờ mình sập xuống.
Cứ nghĩ như vậy, thần kinh vốn đã căng thẳng của cô ta càng trở nên căng thẳng hơn.
Trạng thái của Nghiên Tịch những ngày này khiến nhóm người xung quanh đều bắt đầu nhìn cô ta với con mắt khác.
Nghiên Tịch biến thành như vậy, chính là điều Nhiếp Nhiên mong muốn.
Cô muốn không động một đầu ngón tay cũng khiến Nghiên Tịch bị suy nghĩ chủ quan ép sụp đổ.
Hành hạ về tinh thần giày vò người ta hơn mấy mũi kim châm vào cơ thể của Tống Nhất Thành nhiều.