Hành động của cô đã ảnh hưởng đến cả những binh lính khác.
Tuy nhiên, sau mấy ngày cùng huấn luyện với cô, trừ Lý Kiêu và những người đã từng học ở lớp 1 như Nghiêm Hoài Vũ thì Hà Giai Ngọc và Thị Sảnh thật sự không chịu nổi nữa.
Tình cờ một lần Quý Chính Hổ và Trần Quân đi ngang qua sân huấn luyện, lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên huấn luyện như vậy, Trần Quân cảm thán: “Tôi tưởng là An Viễn Đạo huấn luyện các binh lính kia đã quá ác rồi, không ngờ bây giờ nhìn thấy có người ác với chính mình như vậy, coi như tôi đã được mở mang tầm mắt rồi.” Quý Chính Hổ không nói gì, có điều sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
Trần Quân biết là anh ta đang lo lắng bên an ủi: “Sắp phải thi dã ngoại sinh tồn rồi, cô ấy bị tụt lại nhiều như vậy, bây giờ bù cũng có lợi với kỳ thi.” Nhưng Quý Chính Hổ vẫn nhìn về phía Nhiếp Nhiên, im lặng không nói chuyện.
Anh ta biết Nhiếp Nhiên liều mạng huấn luyện vì kỳ thi đầu tháng.
Nhưng chính vì biết nên anh ta mới nghi ngờ hồi đó mình nói trước với cô như vậy rốt cuộc có đúng đắn hay không.
Trong nhiệm vụ lần đó cô đã bị thương, lại vì Cổ Lâm mà truyền máu đến nỗi bị sốc, sau đó hoàn thành nhiệm vụ cũng không hề nghỉ ngơi, lại bước vào huấn luyện hàng loạt.
Trần Quân thấy Quý Chính Hổ như vậy, đành vỗ vai anh ta giục: “Được rồi, đến giờ rồi, đi thôi, chúng ta còn phải bàn bạc với sĩ quan huấn luyện mấy lớp khác xem tiếp theo phải sắp xếp tuyến đường và bố trí thế nào nữa.” Dưới sự thúc giục của anh ta, cuối cùng Quý Chính Hổ đành phải rời đi.