Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân full

Chương 1427: Cứu cô hai lần - cảm ơn tôi đi

/3275
Trước Tiếp
Nhiếp Nhiên lập tức mở bừng mắt, gần như bắn ra khỏi giường với Lý Kiều ở giường đối diện.

Đã nhiều ngày trôi qua, cô vẫn luôn đợi.

Đợi kỳ thi Quý Chính Hổ nói lúc nào sẽ tới.

Hà Giai Ngọc mới vừa bị hành hạ không bao lâu thì không chịu nổi nữa.

“Có nhầm không thể, giờ này còn thổi còi! Trời còn chưa sáng mà!” Hà Giai Ngọc cẩm chăn trùm lên đầu, muốn làm đà điểu.

Lý Kiêu mặc quần áo xong, lúc đội mũ lạnh lùng nhắc nhở Hà Giai Ngọc vẫn còn nằm trên giường: “Không muốn liên lụy đến cả lớp thì dậy ngay đi.” Lúc này Thi Sảnh đã bò dậy khỏi giường, “Bây giờ Quý Chính Hổ cũng xấu tính rồi, y như An Viễn Đạo, nửa đêm không cho chúng ta ngủ tử tế.” Nhiếp Nhiên đã mặc xong hết, trước khi cầm mũ chuẩn bị ra ngoài, cô ném lại cho mấy người bọn họ một câu, “Tiếp theo thời gian ngủ sẽ càng ít hơn.” Sau đó cô bước nhanh xuống tầng.

Ban đầu ba người trong phòng không hiểu ý cô lắm.

Nhưng đến khi đi xuống tầng, thấy tất cả sĩ quan huấn luyện đều đứng ở đó, sau lưng là năm chiếc xe hơi quân dụng thì bọn họ đã lờ mờ hiểu ra.

Lần này không chỉ đơn thuần là năm cây số tập thêm như mọi khi.

“Bây giờ tiến hành khảo hạch dã ngoại sinh tồn, tất cả mọi người đều lên xe!” Trần Quân - sĩ quan huấn luyện lớp 2 là người tổng phụ trách kiểm tra đánh giá lần này.

Hơn một trăm bốn mươi quân nhân dưới mệnh lệnh của sĩ quan huấn luyện leo lên xe.

Năm chiếc xe đồng thời lên đường, lái ra khỏi căn cứ quân đội.

Ở trên xe, người lớp 6 chia thành hai bên.

Quý Chính Hổ nghiêm túc dặn dò bọn họ, “Mỗi người một tấm bản đồ, tất cả mọi người dựa theo tuyến đường được vẽ trong tấm bản đồ này, đến điểm cuối cùng trong vòng bảy ngày thì được tính là đạt tiêu chuẩn.” “Là đi theo cặp hay một mình ạ?” Một tân binh ù ù cạc cạc hỏi.

Quý Chính Hổ lạnh lùng nhìn anh ta, “Chỉ cần cậu tìm được người, cậu sẽ có thể bắt cặp.” Ý trong lời nói này rất rõ ràng, phạm vi khảo hạch dã ngoại lần này vô cùng lớn, gần như không gặp được ai.

Câu nói này của Quý Chính Hổ làm bầu không khí bên trong xe lại nặng nề.

Có một số người lo lắng về bảy ngày khảo hạch sinh tồn nhưng sự hăng hái thì nhiều hơn, họ hy vọng có thể lấy được thành tích tốt.

Xe chạy bon bon trên đường, bốn tiếng sau, con đường bằng phẳng dần dần hơi tròng trành, sắc trời cũng bắt đầu sáng lên.

Quý Chính Hổ phát hết dao quân dụng, đạn tín hiệu cầu cứu, lương khô, la bàn cho mọi người, đồng thời dặn dò những gì cần thiết.

Nửa tiếng sâu, cuối cùng xe cũng dừng lại.

Nhưng không phải là tất cả mọi người đều xuống xe.

“Thị Sảnh!” Thi Sảnh giật mình đứng lên, “Có!” “Xuống xe!” Thi Sảnh nhìn nơi hoang dã ngoài xe, rồi nhìn Kiều Duy bên trong xe.

Kiều Duy ngẩng đầu lên, hơi bất an nhìn cô ta.

“Mau xuống xe đi!” Quý Chính Hổ thấy cô ta đứng im ở đó, lập tức trách mắng.

Thi Sảnh thu hồi tầm mắt, cắn răng, đi nhanh đến cạnh xe, nhảy xuống.

Cô ta vừa nhảy xuống, xe đã lao đi.

Lúc này, Hà Giai Ngọc đang suy nghĩ lung tung trong lòng thì nghe thấy Quý Chính Hổ hô to: “Hà Giai Ngọc!” “Có!” Hà Giai Ngọc lập tức đứng lên.

“Xuống xe!”.

Hà Giai Ngọc liếc nhìn Nghiêm Hoài Vũ, những ánh mắt Nghiêm Hoài Vũ luôn dừng lại trên người Nhiếp Nhiên, không nhìn thấy sự tồn tại của cô ta.

Điều này làm khuôn mặt Hà Giai Ngọc thoáng qua chút mất mát, sau đó cô ta đáp một tiếng rồi nhanh chóng xuống xe.

“Diệp Tuệ Văn!”

“Có!”

“Xuống xe!” “Dương Thụ.” “Có!” “Xuống xe!”

“Rõ!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Bảo Ngọc Nguyễn1662006518Ad duyệt thẻ dùm e ạ - sent 2024-09-29 09:49:09
totuanhAdd ơi duyệt thẻ cho mình với, mình nạp thẻ rồi - sent 2024-07-20 21:31:42
huyenamiTruyện hay, đọc cuốn dễ sợ - sent 2024-06-11 12:18:44
Quynh Anh1704996961Đọc như kiểu thiếu chữ vậy - sent 2024-02-29 19:09:00
Sâu SâuTruyện này nam chính có thâm tình ko mọi người - sent 2024-02-21 22:13:22
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương