Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân full

Chương 1432: Quá tự phụ? coi thường chiến hữu?

/3275
Trước Tiếp
Cô có dự cảm buổi tối sẽ có gió lớn, nếu như không gia cố cẩn thận thì rất dễ bị gió thổi bay.

Để đề phòng bất trắc, Nhiếp Nhiên vẫn dùng hai đoạn dây thắt lưng đứt buộc chặt lại hai chỗ quan trọng nhất.

Đội mưa gia cố xong, cô lại quay về nơi che chắn.

Sắc trời tối sớm hơn vì trận mưa lớn này.

Không biết đã qua bao lâu, một bóng đen đội mưa lớn chậm rãi đi đến.

Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng bước chân kia từ từ đến gần phía mình, vẫn tiếp tục công việc và hỏi thẳng: “Bắt được cá rồi à?” Diệp Tuệ Văn đi từ phía xa đến nhìn thấy đống lửa đang cháy, ngẩn người, “Sao cô lại nhóm được lửa thế?” Vừa rồi nếu không phải trong đêm đen thấy ánh lửa mơ hồ này, cô ta thật sự sẽ bị lạc trong rừng cây lớn đó.

Nhiếp Nhiên ném một cành cây gãy bên cạnh vào trong đống lửa, “Tôi chỉ bảo cô làm nơi che chắn, tìm thức ăn.

Nhóm lửa không nằm trong phạm vi của cô, tôi không có quyền bảo cô làm.” Không nhắc đến đồ ăn còn tốt, nhắc tới đồ ăn, Diệp Tuệ Văn lại tức giận, hậm hực nói: “Cô đúng là công tư rõ ràng đấy.” Nói xong, cô ta đặt hai con cá bị dao quân dụng đâm trúng xuống bên cạnh Nhiếp Nhiên.

Nhiếp Nhiên nhìn lướt qua, thấy hai con cá dưới đất kia chỉ bằng bàn tay bèn nhường mày, “Chỉ có hai con cá nhỏ này, cô định chia thế nào?” Diệp Tuệ Văn nhìn ra sự ghét bỏ trong mắt cô, lau nước mưa trên mặt, nhịn tức nói: “Cho cô ăn hết, tôi không đói!” Nhưng vừa mới dứt lời, tầm mắt cô ta rất lưu luyến nhìn con cá nhỏ kia một cái, không tự chủ được nuốt nước bọt.

Nhiếp Nhiên làm như không nhìn thấy, không khách sáo đồng ý, “Cũng được.”

Sau đó cô bắt đầu mổ bụng hai con cá, thuần thục moi hết ruột và ném cá vào lửa.

Làm vậy để đề phòng buổi tối có động vật ngửi được mùi máu tanh mà dẫn tới nguy hiểm.

Xử lý xong nội tạng, Nhiếp Nhiên dùng nước mưa rửa cá một lần, cắm đơn giản vào thân cây, dùng lửa nướng.

Trong lúc đợi cá nướng chín, cô vô tình liếc thấy Diệp Tuệ Văn run lẩy bẩy đang dịch lại gần đống lửa.

Cô cầm một cành cây tương đối to bên cạnh lên ném qua, “Cởi quần áo ra hơ cho khô đi.”

Diệp Tuệ Văn vặt quần áo lên cành cây, gác ở cách đó không xa hong khô.

Qua khoảng mười phút, mùi cá nướng chín dần dần bay ra làm cho Diệp Tuệ Văn không ngừng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm hai con cá sắp chín kia.

Nhiếp Nhiên cố ý như không thấy, lấy hai con cá đã nướng chín xuống, tự nhiên ăn.

Diệp Tuệ Văn thấy cô ăn một mình thật, vừa lạnh vừa đói, tức giận đến nỗi ngay cả tâm trạng mắng cô cũng không có.

Cô ta dứt khoát tựa vào cạnh đống lửa, nhắm hai mắt giả vờ ngủ.

Qc...

ọc...

ỌC...

Diệp Tuệ Văn liên tục biểu tình.

Cô ta ôm bụng, trở mình tiếp tục ngủ.

Nhiếp Nhiên liếc nhìn cô ta.

Sau khi ăn xong hai con cá, cô ném xương cá vào trong đống lửa, sau đó cũng khoanh hai tay trước ngực tựa vào đó ngủ.

Hôm sau, vừa có chút ánh sáng, Nhiếp Nhiên đã tỉnh.

Mưa bên ngoài đã tạnh.

Trong đống lửa cách đó không xa vẫn còn chút ánh lửa yếu ớt sót lại, Nhiếp Nhiên lại cho thêm cành cây làm cho lửa bùng lên mạnh hơn.

Sau đó cô đi ra ngoài.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Bảo Ngọc Nguyễn1662006518Ad duyệt thẻ dùm e ạ - sent 2024-09-29 09:49:09
totuanhAdd ơi duyệt thẻ cho mình với, mình nạp thẻ rồi - sent 2024-07-20 21:31:42
huyenamiTruyện hay, đọc cuốn dễ sợ - sent 2024-06-11 12:18:44
Quynh Anh1704996961Đọc như kiểu thiếu chữ vậy - sent 2024-02-29 19:09:00
Sâu SâuTruyện này nam chính có thâm tình ko mọi người - sent 2024-02-21 22:13:22
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương