Chuyện này đối với Nhiếp Nhiên vẫn đói bụng mà nói là một chuyện vô cùng tốt.
Cô đứng ở bên bờ sông, tay giơ xiên cá làm bằng dao quân dụng, chờ cả nổi lên mặt nước, cho nó một đòn trămạng.
Không lâu sau, trên mặt nước xuất hiện một chuỗi bong bóng.
Ngay khoảnh khắc đó, Nhiếp Nhiên đâm mạnh cải xiên cá xuống.
Lúc cô giơ lên, trên con dao quân dụng xuất hiện một con cá đang vật lộn.
Con cá này không nhỏ, một người ăn đủ, cô thu lại, giết con cá này tại chỗ, sau đó rửa sạch sẽ mang về, trên đường về cô thuận tiện tìm chút cành cây nhỏ bị ướt, đem về hong khô bên đống lửa rồi làm củi đốt.
Lúc cô mang cành cây với con cá mới về, Diệp Tuệ Văn vẫn yên tĩnh co quắp ở một góc ngủ.
Nhiếp Nhiên ngồi xuống bên cạnh, lại thêm ít cành cây vào trong đống lửa, sau đó để cành cây ướt ở bên cạnh hơ khô, cuối cùng lại gác con cá kia lên lửa nướng.
Đến khi cá gần chín, mùi thơm lan ra kích thích con sâu đói đang ngủ say trong người Diệp Tuệ Văn khiến cô ta tỉnh giấc.
Diệp Tuệ Văn ngồi phắt dậy, đứng ở bên cạnh cái giá nuốt nước bọt, không chớp mắt nói: “Cô lấy cá ở đâu ra thế?” Nhiếp Nhiên lại lật cá, dửng dưng trả lời: “Sáng nay đi bắt.” Diệp Tuệ Văn lập tức nhìn bên cạnh cô, sau khi chắc chắn không có con thứ hai bèn hỏi: “Chỉ có một con à?” “Ừ, con này đủ cho một mình tôi ăn rồi, mang nhiều không tiện.” Lần này Diệp Tuệ Văn thật sự muốn tắt thở.
Cô ta giận đến nỗi hoa mắt, sợ mình tiếp tục ở chỗ này sẽ tức chết, đến lúc đó đừng nói khảo hạch, có lẽ có thể gọi xe cứu thương luôn.
Cô ta cầm đồ của mình đứng lên, “Nếu tôi đã cảm ơn cô xong rồi, vậy tôi đi trước đây.” Nhiếp Nhiên lật cá, không thèm nhìn cô ta mà chỉ nói bốn chữ: “Thong thả không tiễn.” Diệp Tuệ Văn hít một hơi thật sâu rồi rời đi.
Nhiếp Nhiên nhàn nhã ngồi nướng cá, đến khi cá chín rồi, cô bắt đầu ăn.
Lúc ăn miếng đầu tiên, cô khẽ cau mày lại.
Không có muối, cá nhạt không có mùi vị gì, chán chết! Nhưng lúc này có thể có cá ăn đã là không tệ rồi, Nhiếp Nhiên chỉ đành miễn cưỡng ăn.
Đây là bữa ăn tử tế đầu tiên từ hôm khảo hạch đến bây giờ.
Tối hôm qua hai con cá nhỏ kia không bỏ dính răng, làm tối qua cô ngủ không ngon chút nào.
Nếu để cho Diệp Tuệ Văn biết suy nghĩ bây giờ trong lòng cô, có lẽ cô ta sẽ tức hộc máu, vào bệnh viện mất.
Nhiếp Nhiên vừa chê vừa ăn hết con cá.
Ăn uống no rồi cô không vội dập lửa rời đi mà còn thỉnh thoảng cho thêm một cành cây vào đống lửa, nhìn tuyến đường trên bản đồ.
Nửa tiếng sau, bầu trời lại trở nên u ám.
Tầng mây màu xám kia dồn đến khiến người ta ngột ngạt không thở được.
Gió lớn lại gào thét.
Y như chiều hôm qua, thậm chí tốc độ hôm nay còn nhanh hơn chiều hôm qua rất nhiều.
Trong ba phút ngắn ngủi, mưa như trút nước ập xuống, nhanh đến nỗi làm cho người ta không kịp ứng phó.
Nhiếp Nhiên ngồi ở trong nơi che chắn của mình, khoan thai nghe tiếng mưa rơi và tiếng gió bên ngoài, vô cùng thoải mái.
Bịch bịch bịch...
Trong mưa lớn, Nhiếp Nhiên nghe thấy rõ ràng phía xa có một loạt tiếng bước chân vang lên dồn dập.