Nếu đã sát hạch, đương nhiên phải dùng thực lực của mình.
Huống hồ cô ta tin tưởng năng lực của mình sẽ không đến nỗi ngay cả một cái sát hạch dã ngoại sinh tồn cũng không qua được.
Nhiếp Nhiên nhìn bản đồ trong tay cô ta, đúng là có một đoạn đường nhỏ giống nhau.
“Vậy là tôi hiểu lầm rồi, xin lỗi” Nhiếp Nhiên ném lại một câu như vậy rồi tiếp tục đi về phía trước.
Trên đường đi Nhiếp Nhiên và Diệp Tuệ Văn không hề nói chuyện với nhau.
Trong thời gian khảo hạch, bọn họ đều biết giữ gìn thể lực, tăng nhanh tốc độ của mình như thế nào là hiệu quả nhất.
Nhiếp Nhiên rất vui vì Diệp Tuệ Văn lúc sát hạch có mấy phần tư thái quân nhân, không giống như Hà Giai Ngọc ầm ĩ bên tai mình.
Nhưng chưa được mấy tiếng, suy nghĩ này của cô đã hoàn toàn bị lật đổ.
Bởi vì Diệp Tuệ Văn đúng là không ồn ào, hơn nữa còn theo kịp nhịp bước của cô, nhưng có một vấn đề rất lớn, chính là mắt mù.
Chắc là mấy người Quý Chính Hổ cảm thấy rất nhiều người sẽ đi qua nơi này nên cố ý thiết kế chướng ngại, đi mấy bước lại có đủ loại cạm bẫy độ sâu khác nhau.
Cho nên cô ta đi mấy bước lại rơi xuống hồ.
Cái hổ đầu tiên tương đối nông, cô ta không cầu cứu, ngã xuống rồi cố gắng bò lên là xong.
Nhưng càng đi về phía trước, hổ càng sâu, sức leo trèo càng lớn, cho đến khi hoàn toàn bị nhốt ở dưới hổ, Diệp Tuệ Văn đành phải cầu cứu.
Âm thanh kia lớn đến nỗi chim trên cây cũng bị giật mình, vỗ cánh bay hết đi.
“Nhiếp Nhiên...
Nhiếp Nhiên...
kéo tôi một cái, xin cô đấy!” Nhiếp Nhiên đi ở phía trước nghe thấy tiếng kêu cứu liên hồi kia, lại nhìn sắc trời, ừm, hình như không còn sớm nữa.
Vì vậy, cô rất dứt khoát quay lại.
Diệp Tuệ Văn thấy cô ngồi xổm ở cạnh miệng hố, lấy lòng và bất an nói: “Kéo tôi một cái đi!” “Có thể” Nhiếp Nhiên đồng ý rất nhanh, làm cho Diệp Tuệ Văn lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa thở xong, đã nghe thấy câu nói tiếp theo của Nhiếp Nhiên, “Có điều buổi tối cô phải lo đồ ăn.” Diệp Tuệ Văn lập tức xụ mặt.
Biết ngay Nhiếp Nhiên sẽ không tốt bụng bỏ qua cho cô ta mà.
Dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm cu li, không sao.
Cô ta cam chịu số phận gật đầu đồng ý, “Được!”.
Vốn dĩ Diệp Tuệ Văn cảm thấy có thể là mình tương đối xui xẻo cộng thêm không quan sát rõ ràng nên mới rơi vào bẫy.
Cho nên, sau đó cô ta cố gắng hết mức quan sát đường, đề phòng bị ngã xuống tiếp.
Nhưng...
không có tác dụng!