Hai người bọn họ đang muốn rời đi thì lập tức khựng lại.
Uông Tư Minh quay đầu, thấy sự lạnh lẽo trong đáy mắt cô thì mỉm cười tiêu chuẩn: “Không phải cần tìm đồ ăn sao? Chúng tôi đi tìm đồ ăn, hai cô ngồi đó chờ nhé.” Lông mày Nhiếp Nhiên khẽ nhếch, câu này của anh ta thật ra cũng có chút trình độ, khiến cô không thể tìm được bất cứ điểm gì để bắt bẻ.
Nhiếp Nhiên nể mặt thức ăn nên không tiếp tục nói nữa, xoay người đi về nơi mình đang ẩn náu.
Diệp Tuệ Văn đi theo sau Nhiếp Nhiên.
Dọc theo đường đi, cô ta tiện tay nhặt mấy cành cây, muốn đem về chỗ ẩn náu để nhóm lửa, tránh đến lúc đó lại bị hiếp Nhiên đuổi ra ngoài.
Nhiếp Nhiên nhìn thấy nhưng không nói gì thêm, vẫn đi về phía trước, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra rằng bước chân của cô đã chậm lại một chút.
Diệp Tuệ Văn ôm cành cây, cố hết sức đi theo cô về nơi ẩn náu.
Nơi này tương đối dốc, đường lại khó đi, rất dễ xảy ra những trận lở đất nhỏ, vì vậy cô không tìm hang động để trú để tránh bị vùi lấp.
Cô chỉ tìm một khu đất tương đối rộng rãi bằng phẳng, lại đốt thêm một đống lửa, cứ thế mà nghỉ ngơi giữa trời.
Diệp Tuệ Văn thấy mặt đất ẩm ướt, cô ta tìm một nơi khô ráo gần đống lửa, để đống cành cây xuống, lại chuyển máy tảng đá bằng phẳng tới để làm ghế.
Ở nơi như thế này, mặt đất ẩm ướt, không biết có gặp phải thứ gì không, nếu cứ thế mà ngồi trên nền đất thì có khi vẫn sẽ có nguy hiểm.
Chờ tới khi hết thảy mọi việc đều xong xuôi thì cô ta mới ngồi xuống.
Nhiếp Nhiên ngồi bên cạnh đống lửa, vùi củi để lửa cháy to hơn.
Trong nhất thời, cả hai người bọn họ đều không nói chuyện.
Diệp Tuệ Văn ngồi trên tảng đá, lại không dám kinh động Nhiếp Nhiên, chỉ có thể khẽ xoay xoay chân mình.
Một lúc sau, Nhiếp Nhiên đã phát hiện ra sự khác lạ trong động tác của cô ta.
“Trẹo chân hả?” “Không sao đâu, xoay xoay một chút là được, không đáng ngại đầu.” Diệp Tuệ Văn thấy khả năng quan sát của Nhiếp Nhiên lợi hại như vậy thì đành giả bộ cử động bàn chân yếu ớt của mình, vờ như không có chuyện gì.
Nhiếp Nhiên thấy sắc mặt cô ta không dễ nhìn chút nào thì cũng biết vết thương của cô ta không nhẹ, hơn nữa khi nãy vừa nhặt cành cây vừa tìm đá tảng làm ghế, hẳn là càng nặng hơn nhiều.
Cô mỉm cười, để lộ chút ý lạnh, “Cho nên mới nói, kết bạn đồng hành để làm gì, có cần thiết phải kết bạn để biển bản thân thành như vậy không, một mình đâu phải không tốt đâu.” “Nếu không có bọn họ thì hôm nay một mình tôi không thể đi tới đây được.” Diệp Tuệ Văn ngẩng đầu, thấy Nhiếp Nhiên nhìn mình bằng ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo trào phúng thì nói: “Nhiếp Nhiên, có thể cố có năng lực một mình đối mặt với rất nhiều chuyện.
Nhưng cô cũng không thể phủ nhận được rằng, khi cô gặp nguy hiểm, nếu có một người sẵn sàng tới giúp cô thì đó là sự ấm áp cỡ nào, không phải sao?” Nụ cười trên khóe môi Nhiếp Nhiên hơi cứng đờ rồi lại sâu thêm vài phần, “Làm sao cô biết, người vươn tay ra với cô không phải là vì muốn đẩy cô rơi xuống vực thẳm?”