Nhiếp Nhiên biết đó là do nửa đêm Uông Tư Minh đã hai lần bổ sung thêm cành cây vào đống lửa.
Trời còn chưa sáng hẳn, Nhiếp Nhiên đã mở mắt.
“Dậy rồi à?” Uông Tư Minh vừa bỏ thêm mấy cành cây vào đống lửa, nhìn qua thì tinh thần không tệ chút nào, không hề giống dáng vẻ của người cả đêm không ngủ.
“Ừ.” Nhiếp Nhiên đứng lên, hoạt động một chút.
“Ngủ ngon chứ?”
Nhiếp Nhiên vẫn như cũ, không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta.
Lúc này, hai người kia nghe được tiếng bọn họ nói chuyện với nhau thì cũng đã lục tục tỉnh lại.
Uông Tư Minh thấy hai người kia đã tỉnh lại rồi thì đề nghị: “Tỉnh táo một chút, đợi lát nữa kiểm chút gì ăn rồi sau đó xuất phát.” “Được.” Tôn Hạo vừa ngủ dậy, hai mắt vẫn còn nhập nhèm, khẽ gật đầu một cái.
Nhưng đúng lúc đó, từ xa xa vang lên một tiếng hét to, “A...” Tiếng hét chói tai khiến tinh thần bọn họ đều chấn động.
Tôn Hạo lập tức đứng dậy, cảnh giác nói: “Sao vậy, có chuyện gì vậy?” “Vừa rồi hình như có tiếng hát của ai đó.” Diệp Tuệ Văn chau mày nói, “Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?” “Đi, chúng ta đi xem!” Uông Tư Minh lập tức đứng lên.
Hai người kia cùng đi theo.
Chỉ có Nhiếp Nhiên đứng tại chỗ, nhỏ giọng thở dài: “Hắn là...
lại có người phá mất bẫy rập của mình rồi.” Haiz, thế này là lại không có bữa sáng rồi! Thật là xúi quẩy, sao đám người kia luôn giẫm phải bẫy của cô chứ! Thần sắc ba người kia nhất thời buông lỏng.
.
“Tôi nói này, rốt cuộc là cô làm mấy cái bẫy vậy?” Đã từng là người bị hại, Tôn Hạo không nhịn được phải hỏi.
Nhiếp Nhiên suy nghĩ một chút, “Còn ba cái nữa.” Điều này thực sự khiến cho Tôn Hạo hoàn toàn phục Nhiếp Nhiên sát đất, “Ba? Cô đúng là quá chịu khó quá rồi đấy.” Uông Tư Minh đứng trước mặt bọn họ thúc giục: “Được rồi, đi cứu người đã, ngộ nhỡ có người tự ý cởi dây thừng thì sẽ xảy ra chuyện mất.” “Đúng đúng đúng, nhanh đi thôi, nhanh đi thôi!”