“Mau, cô mau phá cái bẫy thứ hai đi.” Tôn Hạo vội vàng nói với Nhiếp Nhiên đang không nhanh không chậm bước đến từ phía sau.
Nhiếp Nhiên liếc Tôn Hạo một cái, lúc này mới đi tới, giống như tối qua, làm theo đúng cách phá giải được cái bẫy chôn dưới đất.
Khi tất cả mọi người nhìn thấy cái bẫy bị đụng tới, một hàng cành cây được vót nhọn từ dưới đất chĩa lên cao thì đã bị giật mình.
Đặc biệt là binh sĩ nữ bị treo ngược trên cành cây kia càng đờ ra.
Cành cây nhọn hoắt kia đang đối diện với đầu cô ta, khiến sống lưng cô ta đổ lớp lớp mồ hôi lạnh.
“Được rồi.” Nhiếp Nhiên xử lý cái bẫy xong, đứng dậy.
Tôn Hạo và Diệp Tuệ Văn vội vàng tiến lên hạ người xuống.
Sau khi tiếp đất an toàn, chần binh sĩ nữ kia đã mềm nhũn, tựa người lên thân cây.
Nguy hiểm quá! Vừa nãy nếu bọn họ không kịp thời xuất hiện, chắc mình không chết cũng tàn phế rồi.
“Cảm...
cảm ơn các cậu...” “Không có gì, mọi người cùng cảnh ngộ sẽ thông cảm với nhau, tối qua tôi cũng bị treo lên.” Tôn Hạo nói rồi nhìn Nhiếp Nhiên một cái, không hề cam chịu.
Thấy đương sự hoàn toàn không có chút áy náy nào, thậm chí tới cả ánh mắt dành cho mình cũng không có, điều này khiến Tôn Hạo rất bực bội.
Vì vậy anh ta không thể không chuyển chủ đề, hỏi hai binh sĩ nữ kia: “Các cô là người lớp mấy, sao lại chạy tới đây?” “Chúng tôi ở lớp 4, đường đi định sẵn bị mưa làm gián đoạn nên định đi đường vòng, không nghĩ là đi rồi bị lạc đường.” Tôn Hạo vừa nghe đã vỗ đùi nói: “Nếu đã lạc đường, vậy cùng chúng tôi đi thôi.” Cái gì?
Cùng đi? Đối với sự nhiệt tình hiểu khách này của Tôn Hạo, Nhiếp Nhiên tức tới mức ngứa ngáy chân tay, hận không thể kéo anh ta ra ngoài đánh cho một trận thật đau.
Sở dĩ cô chọn con đường này, ngoại trừ việc nó là đường tắt ra thì cũng đủ nguy hiểm rồi, không ai dám đi, cô có thể yên tĩnh đi một mình.
Bây giờ thì vui rồi, thêm ba người không nói, giờ lại thêm hai người nữa, bọn họ định thành lập đoàn du lịch đấy à? Nhiếp Nhiên nhìn ba người bọn họ có vẻ rất vui, trong lòng thật sự muốn mắng người lắm rồi.
“Vậy thì thật sự quá cảm ơn rồi.” Binh sĩ nữ kia rất vui vẻ nói cảm ơn một lần nữa.
Còn Tôn Hạo thì gãi sau gáy, cười ngốc nói: “Khách sáo rồi, đều là chiến hữu, không có gì phải cảm ơn cả.
Đi đi đi, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói.” Hai binh sĩ nữ lớp 4 đi đằng sau anh ta, khi đi qua Nhiếp Nhiên mới nhớ ra là cô đã cứu mình.
“Cảm ơn cô, nếu không có cô, chúng tôi đã xong rồi.” “Phải đó, thật sự cảm ơn cô.” Nhiếp Nhiên xoay người đi, dứt khoát nói thẳng: “Nói thật là con đường này rất dốc, đường phía sau còn khó đi hơn nữa, với mức độ thảm hại của hai cô hiện giờ mà nói thì không phù hợp để đi đường này, chi bằng tôi chỉ cho hai cô con đường dễ đi hơn?”
“Đường dễ đi hơn?”.