Bọn họ cũng chưa từng đi con đường này, không biết sự gian khổ của nó, ngay lập tức chỉ nghĩ phải cắn răng mà chịu đựng.
Nhiếp Nhiên vừa nhìn đã bắt được ánh mắt chấp chới do dự của cô ta, sau đó tiếp tục nói: “Nhưng các cô khác, các cô bị thương rồi, đi trên con đường núi vách cheo leo như vậy rất dễ xảy ra vấn đề, một khi rơi từ trên vách đá xuống thì không ai có cách để cứu các cô đâu.” “Đúng đó, đường này quá nguy hiểm, đường Nhiếp Nhiên chỉ phù hợp với các cô hơn.” Lúc này Uông Tư Minh cũng đi ra, nói.
Hai binh sĩ nữ nghe thấy việc rơi xuống vách đá đã hơi do dự rồi, bây giờ nghe thấy Uông Tư Minh nói như vậy thì không dám tiếp tục miễn cưỡng muốn đi cùng nữa.
“Diệp Tuệ Văn, cô cũng đi cùng bọn họ thì hơn.” Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này, đột nhiên đề nghị.
Diệp Tuệ Văn sững sờ vài giây, chau mày hỏi: “Tôi có thể không đi không?” Nhiếp Nhiên gật đầu, “Được mà, nhưng hôm qua cô đã đi cả ngày rồi, bị thương nặng như vậy thì nên biết là con đường này khó đi nguy hiểm tới chừng nào.
Cô có chắc có thể kéo lê cái chân bị thương tiếp tục đi một ngày, thậm chí hai ngày không?” “Tôi...” Diệp Tuệ Văn do dự, Nhiếp Nhiên liền cắt ngang: “Kết cục của việc cổ trụ, cô rõ hơn tôi nhiều, một khi thành một binh sĩ tàn phế, những quan điểm suy nghĩ của cô có lẽ sẽ mất hết.” Người xưa có câu đánh rắn phải đánh đập đầu, Nhiếp Nhiên dùng một câu nói đã kìm chặt được Diệp Tuệ Văn, khiến cô ta hoàn toàn im lặng.
Tôn Hạo nghe thấy Diệp Tuệ Văn bị thương thì kinh ngạc hỏi: “Bị thương Chân cô bị thương sao?” Hôm qua anh ta chăm sóc cho Diệp Tuệ Văn cả ngày, sao cô ấy có thể bị thương được? Ngay lập tức, Tôn Hạo ngồi thụp xuống, muốn cởi giày của cô ta ra.
Diệp Tuệ Văn giật mình không kịp phòng bị, bị hành động này của anh ta dọa cho lập tức trốn ra sau người Nhiếp Nhiên, đáp: “Được, tôi đi đường kia.” “Không được, cô cho tôi xem chân cô rốt cuộc sao rồi.” Tôn Hạo ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu, lo lắng nhìn cô ta.
Nhiếp Nhiên liếc Diệp Tuệ Văn trốn sau lưng, rồi lại nhìn Tôn Hạo, khóe miệng khẽ cong lên, nói: “Cô ấy bị treo chân rồi, nhìn có vẻ khá nghiêm trọng.
Anh lo lắng như vậy, chi bằng đi cùng Diệp Tuệ Văn đi, cũng tiện chăm sóc bọn họ luôn.” Tôn Hạo đồng ý luôn, “Cũng được.” “Tôi không cần anh chăm sóc!” Diệp Tuệ Văn ghét bỏ phản đối.
Đáng tiếc không ai để ý ý kiến của cô ta.
Nhiếp Nhiên thấy đã thành công đuổi được hai người này thì lại tiếp tục có ý với Uông Tự Minh, ánh nhìn tập trung về phía anh ta, “Anh cũng cùng đi chăm sóc đi, một mình Tôn Hạo sợ không chăm sóc được chu đáo.” Uông Tư Minh cười lắc đầu, “Không cần, tôi tin năng lực của bọn họ.” Trong ánh mắt kia rõ ràng đang nói “Tôi sẽ không bị lừa đâu”.
Dĩ nhiên Nhiếp Nhiên biết anh ta không hề dễ lừa như Tôn Hạo, có điều cũng muốn thử xem sao.
Bây giờ thấy anh ta từ chối chắc như đinh đóng cột thì cô không kỳ kèo gì nữa.
Sau khi thương lượng, nhóm người tách ra, chia làm hai đường rời đi.
Tôn Hạo thì dẫn theo ba binh sĩ nữ đi theo đường mới, còn Uông Tư Minh và Nhiếp Nhiên vẫn theo đường cũ tiếp tục tiến về phía trước.