Vậy nên hai người đã về đích an toàn sau nguyên một ngày.
Trời còn chưa tối hẳn, hai người kéo lê cơ thể mệt mỏi, trên người đầy bùn đất và mồ hôi, nhìn có vẻ rất thảm hại đi về phía nơi ở tạm.
Hai binh sĩ canh gác ở cửa thấy xa xa dường như có bóng người mờ mờ đang đi về phía bọn họ, trên người lại lấm lem nhìn không rõ, nghĩ chắc không thể nào là chiến hữu của mình được.
Bây giờ mới có ngày thứ năm, sao có thể về sớm vậy chứ? “Ai đó?” Tay bọn họ ôm khẩu súng, hét lên với hai cái bóng không xa kia.
Nhiếp Nhiên thều thào đáp một câu với đối phương, “Chiến hữu.” Tuy đã thành công nhưng vẫn tiêu hao thể lực rất lớn, quả thật là không còn sức lực nói gì nữa.
“Chiến hữu” Hai binh sĩ kia không tin lắm, liếc mắt nhìn nhau rồi đứng đó yên lặng chờ hai bóng người ở phía xa dần đi tới gần.
Quả nhiên là đội dự bị Chờ tới gần hơn nữa, vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên bên cạnh Uông Tư Minh, bọn họ càng kinh ngạc không thôi.
“Các...
các cậu...
hai người các cậu...” Bọn họ chỉ vào hai người nhìn có vẻ vô cùng thảm hại nhưng trạng thái tinh thần lại rất tốt này, nhất thời kinh ngạc tới mức không nói được nên lời, chỉ lắp bắp vài tiếng.
Một binh sĩ khác lập tức dùng bộ đàm báo cáo tin tức lên cấp trên, “Báo cáo sĩ quan huấn luyện Quý, có người đã về đích.” Quý Chính Hổ đang họp cùng các sĩ quan huấn luyện khác, nhận được thông báo này vô kinh ngạc hỏi lại: “Ai?” “Là Nhiếp Nhiên và Uông Tư Minh.” Câu nói của binh sĩ thông qua bộ đàm khiến không khí trong phòng họp trùng xuống.
Sau cơn mưa lớn đột ngột mà vẫn có hai người về đích trước thời hạn quả là đã là một chuyện vô cùng kinh ngạc.
Là Uông Tư Minh của lớp 1 và...
Nhiếp Nhiên của lớp 6? Chuyện này quả thật là quá sức tưởng tượng mà.
Ánh mắt của tất cả mọi người nhất thời đồng loạt hướng về phía Quý Chính Hổ.
Bọn họ không phải không biết “công lao to lớn” của cô gái này trong quân đội, cũng không phải không biết cô hung hăng ngang ngạnh thế nào, có điều...
ngoài bắn súng và đánh đối kháng ra thì khả năng tổng hợp của cô không được tốt lắm.
Sao có thể về đích trong thời gian ngắn như vậy được? “Chỉ có hai bọn họ thôi ư?” Quý Chính Hổ nghe được đáp án này cũng hơi ngạc nhiên.
Binh sĩ phía đầu đàm bên kia đáp: “Đúng, chỉ có hai bọn họ.” “Được, tôi biết rồi.” Quý Chính Hổ bỏ bộ đàm xuống, nói với mọi người: “Tôi ra ngoài xem sao.” Trên đường đi, anh ta còn chưa tiêu hóa hết được thông tin này.
Anh ta biết Nhiếp Nhiên sẽ bung hết sức trong các bài sát hạch, nhưng không ngờ là Nhiếp Nhiên có thể có được sức bộc phát lớn tới như vậy.
Quý Chính Hổ vội vàng đi tới cửa chính, thấy Nhiếp Nhiên đã ngồi dưới gốc cây, vành mũ cụp thấp, dường như đang ngủ rồi.
Còn Uông Tư Minh thì ngồi bên cạnh như đang canh cho cô vậy.
Lúc thầy Quý Chính Hổ, anh ta lập tức đứng dậy, đang định mở miệng định báo cáo, lại nhớ ra Nhiếp Nhiên ngồi đó nghỉ ngơi nên hơi do dự nhìn về phía Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên đẩy vành mũ lên, một chân duỗi ra, hơi nhoẻn miệng với Quý Chính Hổ, đáy mắt sáng rỡ.
Thật ra lúc Quý Chính Hổ tới, cô đã sớm biết rồi.
“Hai bọn tôi, ai sẽ được tính là người về nhất?” Nhiếp Nhiên cười hỏi.
Dáng vẻ lười nhác đó của cô khi đối diện với sĩ quan huấn luyện khiến Uông Tư Minh hơi kinh ngạc.
Ở lớp 6...
cô luôn như vậy với sĩ quan huấn luyện sao? Với tính cách của Quý Chính Hổ chắc sẽ không đồng ý chứ?