Hai người đi vào một gian lều bạt thì thấy các quân y đang tất bật chuẩn bị dụng cụ và thuốc cho đợt kiểm tra sức khỏe hai ngày tới, còn Tống Nhất Thành và một vài y tá khác đang thảo luận những vấn đề khác, sắc mặt rất nghiêm túc.
Quả là chỗ nào cũng anh ta này xuất hiện.
Nhiếp Nhiên định đi vào phòng kiểm tra, đúng lúc Tống Nhất Thành quay người lại.
Vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên, anh ta liền ngây người, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Sao cô đã về rồi?” Nhiếp Nhiên dừng bước, nhìn anh ta, “Nghe ý của anh, hình như tôi không nên trở về mới đúng.” “Không, không phải vậy, sao cô lại về sớm vậy, không phải bảy ngày sao? Hôm nay mới ngày thứ năm mà.” Tống Nhất Thành rảo bước đi tới, hết sức lo lắng hỏi: “Đừng nói cô bị thương được cứu viện về nhé?” “Vậy anh nhận được tin cứu viện không?” “Không có.” “Thế thì không phải là được rồi sao?” Nhiếp Nhiên không thiện chí gạt phăng cánh tay đang tóm lấy vai mình của anh ta ra, “Tôi phải đi kiểm tra sức khỏe, đừng ngáng đường.” Nhiếp Nhiên vòng qua anh ta, đi vào bên trong.
Kiểm tra sức khỏe?
Tống Nhất Thành cúi đầu nhìn áo blouse của mình, vừa định quay người nói “để tôi kiểm tra cho cô” thì nghe thấy “rầm” một tiếng, cửa đóng lại, suýt chút nữa làm anh ta chảy máu mũi.
Những y tá khác đã để ý Tống Nhất Thành và Nhiếp Nhiên từ ban nãy, nhìn thấy anh ta ăn quả xịt thì không nhịn được mà cười rúc rích.
Tống Nhất Thành quay đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lạnh lùng quét qua phút chốc tất cả đều tản đi hết.