Tống Nhất Thành không kìm được hỏi: “Cô định đi sao?” “Ừm, sĩ quan huấn luyện bảo tôi kiểm tra xong đi tìm thấy ấy.” Nhiếp Nhiên không hề quay đầu lại, ném ra một câu như vậy rồi rời khỏi lều, đi về phía phòng họp.
Vừa vén lều lên đã nhìn thấy Uông Tự Minh đã ngồi ở đó, những sĩ quan huấn luyện khác cũng có mặt, cả phòng yên ắng, giống như đang chờ mình cô vậy.
Trước mặt mọi người, Nhiếp Nhiên vẫn giữ thể diện cho Quý Chính Hổ, hô một tiếng, “Báo cáo!” Sau khi được Quý Chính Hổ đồng ý, cô mới ngồi xuống bên cạnh Uông Tư Minh.
Trần Quân thấy bầu không khí quá nghiêm trọng, anh ta khẽ họ vài tiếng rồi nói: “Thật ra, tìm các cô cậu tới đây cũng không có vấn đề gì lớn lắm, chỉ là muốn hỏi các cô cậu làm thế nào để về được? Vì dưới thời tiết này, còn có thể về đích sớm hơn, vậy đã chứng minh được các cô cậu thật sự rất giỏi.” “Con đường này.” Uông Tư Minh chỉ một con đường trên bản đồ.
Các sĩ quan huấn luyện cẩn thận nghiên cứu đường đi anh ta chỉ, cuối cùng mặt mày ai nấy đều nhíu lại.
Con đường đó nhìn có vẻ ngắn nhưng độ nguy hiểm lại nhiều hơn nhiều so với những con đường khác.
Phàm là người có não cơ bản đều sẽ không chọn nó! Vì nếu chỉ cần bước nhầm một bước, chính là đi đến cái chết! Trần Quân đập mạnh xuống bàn tức giận nói: “Các cô cậu điên rồi sao! Con đường này nguy hiểm thế nào không biết sao? Không muốn sống nữa à?” Lúc này Quý Chính Hổ cũng đứng lên, lạnh lùng hỏi: “Là ý của ai?” Uông Tư Minh thấy tình hình không ổn bèn vội vàng nhận trách nhiệm về mình, “Là ý của em.”
Anh ta muốn bảo vệ Nhiếp Nhiên nhưng không có nghĩa Nhiếp Nhiên chấp nhận ý tốt này của anh ta.
Cô khẽ cười quay đầu nhìn Uông Tư Minh, vừa chế giễu vừa trêu chọc: “Quân đội dạy anh rất nhiều thứ, nhưng không phải dạy cả nói dối đấy chứ?” Uông Tư Minh chấn động.
Nhiếp Nhiên thản nhiên hỏi Trần Quân: “Trước khi sát hạch sinh tồn, các thầy có nói con đường này không thể đi sao?”
“Tôi...”
“Bọn tôi đã về đúng thời gian phải không?” “Đúng...” “Không bị muộn đúng không?” “Đúng...” Nhiếp Nhiên cười, giọng điệu thay đổi, “Vậy tại sao các thầy đều giống như muốn thẩm vấn bọn tôi vậy?”